Chương 14

27 1 0
                                    

Thấm thoát như vậy là Đỗ Hà về nhà này cũng đã được gần một năm, ông cả thương mợ như đứa con gái nhỏ, bà cả thì không quan tâm, mợ hai thì vẫn vậy, vẫn là không ưa mợ chắc là do kiếp chồng chung mà ra thôi.

Nhà này chỉ có cậu hai là thay đổi, mà nói đúng hơn là cậu trở lại cái thói ngày xưa của mình hay đi đây đi đó chẳng chịu mần ăn cứ vài tháng lại đòi ông cả lấy thêm vợ cho mình...Tất nhiên là ông cả không cho. Về phần bà tư, bà vẫn hay để ý Thùy Linh, chắc đúng như bà năm và chị Mận nói. Có lẽ bà tư thương Thùy Linh thật.
_______________

"Tui đi với má ba sang huyện bên, mình có muốn ăn gì hông tui mua về."

Thùy Linh đứng im để cho Đỗ Hà giúp cô chỉnh lại cổ áo cất tiếng hỏi.

"Em hông, nhưng mình đi với má ba đó..."

Đỗ Hà nhắc rồi liếc Thùy Linh.

Thấy nàng đáng yêu quá không kiềm được lòng, Thùy Linh cạ cạ mũi mình lên mũi Đỗ Hà rồi nói.

"Khổ thân tui quá mình ơi..."

Đỗ Hà đánh lên vai Thùy Linh rồi hối.

"Đi lẹ để má chờ."

Thùy Linh hôm nay đi bản chuyện mần ăn cho ông cả, nhưng ông chủ này lại quen với bà ba vì vậy mà hai người họ mới đi chung.

Thùy Linh từ trước đến nay vẫn kín tiếng giữ lời, nổi danh nhã nhặn, hiền lành bởi vậy mà việc làm ăn trong nhà ông cả đều giao cho Thùy Linh đi nói chuyện.

Hồi lúc cậu hai và Thùy Linh còn nhỏ ông cả từng mong sau này lớn lên Thùy Linh là người quán xuyến chuyện trong nhà còn người đi bàn chuyện bên ngoài là cậu hai...vậy mà giờ mọi chuyện trong nhà đều do một tay cô lo liệu...cậu hai thì...
_______________

"Đỗ Hà lại đây cha biểu.."

Đỗ Hà đang dọn dẹp nhà trước thì nghe ông cả gọi, nàng nhẹ nhàng đi đến đứng trước mặt ông.

"Dạ cha kêu con..."

"Con ngồi đó đi... Cha hỏi chút chuyện."

Đỗ Hà cúi đầu rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện ông, ông cả bỏ tấu thuốc xuống nói.

"Cha thấy con với Thùy Linh mến nhau lắm phải hông?"

Nghe ông hỏi, Đỗ Hà giật mình ấp úng không biết phải trả lời làm sao cho phải.

Ông cả thấy vậy nói tiếp.

"Có con về cha thấy Thùy Linh cười nhiều, hồi trước ai nói gì, nó cũng ôm trong lòng chịu, từ hồi con về đây, có con rồi nó dám đứng ra mà che chở cha thấy vui trong lòng lắm..."

Ông nói mà mắt ông ngấn lệ.

Nàng định mở lời thì bà cả trong buồng bước ra tiếp lời.

"Nhìn hai đứa nó như vợ chồng, hông như thằng hai lấy Đỗ Hà về nửa năm mà có gần gũi được bao nhiêu."

Bà nhai trầu, trầu cay, nồng đắng chát nên chắc vậy mà giọng bà cay nghiệt khó nghe.

"Nói con dâu thì phải nhìn lại được con mình..."

Ông cả thay Đỗ Hà đáp lời bà, biết bà ra cũng chẳng ưng bụng gì.
_______________

| Linh Hà |  Một Nửa Câu Hò  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ