Truyện Ngược, ai không đọc được thì mời đi. Chứ đừng chửi tg.
Chửi là block 😃
----------
Buổi đêm, trời thanh gió mát. Trăng tròn treo cao sáng trong đẹp đẽ. Khung cảnh thật yên bình cho đến khi mây đen kéo tới che đi vầng trăng tròn. Những giọt nước nặng hạt rơi lã chã xuống đất. Trên trời vang dội tiếng sấm ầm ầm. Dòng kí ức như nước chảy vào trong tâm trí.
Thái Sơn đang say giấc ngủ, nhưng trong tìm thức đưa cậu đến một nơi nào đó xa lạ. Trước mắt cậu lờ mờ, dù cố gắng mở to mắt nhưng chỉ toàn là hơi nước. Thái Sơn đờ đẫn, ngay trước mắt xuất hiện một bóng người mờ ảo.
"Sơn ơi.. Sơn...đừng làm anh sợ mà"
Giọng nói quen thuộc vang bên tai, cứ gọi tên cậu. Khóc, gào khóc gọi tên cậu.
"H..a..Ha..ào"
"Anh đây, Sơn.. hức.. làm ơn đừng ngủ nhé.. hức.."
"Anh..H..h.Hào"
Thái Sơn thì thào gọi tên Phong Hào, là người cậu gặp vào ngày mưa. Nhưng cớ sao chàng trai này lại xuất hiện trong kí ức của cậu.
"Ahhhh"
Rầm
Một tiếng hét vang cùng với tiếng sấm, Phong Hào người đang cố kéo cậu ra khỏi thân cây to đè trên hai chân thì một thân cây khác ngã xuống đập vào người anh. Lúc đó chỉ còn tiếng hét đau đớn và cơ thể anh chống đỡ cho cậu.
Tít tít tít
Âm thanh khác xuất hiện trong trí nhớ, dường như là máy đo nhịp tim. Lúc ban đầu âm thanh là những đoạn ngắt quãng. Nhưng sau đó không lâu nó tít lên một tiếng rồi mất dần. Trước khi âm thanh đó biến mất hoàn toàn, Thái Sơn có thể nghe được giọng Phong Hào và ai đó gấp gáp nói.
"..xi..xin..lỗi..hẹn..em.. gặp.. hức.. và..o..ng..gày..mư..a"
"Tim bệnh nhân ngừng đập rồi bác sĩ"
"Đem máy ép tim đến đây. Phải giữ nhịp tim cho đến khi tới phòng cấp cứu"
"Không xong rồi bác sĩ ơi. Máy ép tim không có tác dụng.."
........
"Xin lỗi em, anh phải đi rồi. Hẹn gặp em vào ngày mưa.."
"Không, không. Anh không được đi. Phong Hào, Phong Hào.."
Rầmmm
"Ahh"
Thái Sơn gào thét đau đớn, nước mắt rơi lã chã. Trên người lấm tấm mồ hôi trên trán. Cậu nằm trên giường thở dốc, đầu đau đớn không chịu nổi. Bên ngoài trời sấm liên tục vang, mưa giông vây mù.
"Là chuyện gì vậy... ác mộng sao? Nhưng sao chân thực đến vậy? Phong Hào, Trần Phong Hào. Sao anh lại xuất hiện trong cơn ác mộng này. Anh là ai?"
"Hức.. là ai mà làm tôi đau thế này..sao tôi cứ nhớ đến anh. Muốn nếu kéo anh.. hức.. hức.."
"Đồ chết tiệt! Cơn mưa chết tiệt. Chân, đồ vô dụng...ahhh"
Nước mắt, tiếng gào hét từ cổ họng thi với tiếng sấm bên ngoài. Thái Sơn nằm trên giường ôm đầu khóc. Cậu không biết, không hiểu tại sao chàng trai lạ mặt Trần Phong Hào kia lại xuất hiện trong giấc mơ đầy kinh khủng vừa rồi. Là do trời mưa sao, nhưng tại sao, sao là trời mưa cơ chứ. Thái Sơn ghét trời mưa, mỗi khi trời mưa chân cậu lại đau. Cậu ghét cả Trần Phong Hào, người làm cậu rơi vào trong mớ hỗn độn khiến tim cậu quặn thắt. Kí ức chồng lên nỗi đau, Thái Sơn khốn khổ ngất đi. Dưới hàng mi toàn là nước mắt.
Ngoài Thái Sơn đang rối bờ trong kí ức. Thì Thành An, cậu bé tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng lại rất nhạy cảm mau nước mắt. Thành An đã nhiều đêm liền khóc nức nở. Vào ngày mưa khóc còn lớn hơn. Trong lòng của nó luôn ôm di ảnh của một chàng trai. Giọng nó run rẩy gọi tên người trong ảnh đầy tuyệt vọng.
"Anh Hào.. hức..anh Hào ơi... hức..."
Thành An cứ khóc đến đỏ mắt, khóc cho đến khi nào không còn gì có thể rơi khỏi mi thì thôi.
"Em xin lỗi anh Hào..em..em phải làm sao đây? Anh Sơn không nhớ gì cả. Đến bây giờ..em làm sao đưa lại nó đây"
Giọng nói nó run run, tay với lấy hộp nhẫn đặt ở trên sàn. Thành An mở nắp hộp ra, bên trong là đôi nhẫn bạc. Một chiếc có hoa văn của gió, khắc chữ Jsol. Chiếc còn lại hoạ tiết của núi, khắc chữ Nicky. Đây là cặp nhẫn Thành An giữ hộ cho Thái Sơn, giữ cho đến tận ngày hôm nay.
Cạch
"An, em lại khóc rồi?"
Giọng Minh Hiếu phát ra cùng lúc với cánh cửa được mở. Như một thói quen, hắn đi đến ôm Thành An vào ngực. Tay cầm hộp nhẫn đặt sang một bên. Giọng nói dịu dàng am ủi nhóc con mít ướt.
"Anh đã nói rồi mà. Chuyện của anh Hào là ngoài ý muốn. Dù có đau lòng cách mấy cũng phải cố gắng vượt qua. Em cứ thế này mãi, anh Hào mà biết được sẽ đau lòng. Cả anh nữa"
"Nhưng.. nhưng còn anh Sơn thì sao. Chúng ta nên làm gì đây. Em đâu thể nào để anh ấy quên đi anh Hào được"
"Cứ từ từ đã. Hãy để anh ấy ổn định một khoảng thời gian đã hãy nói. Dạo gần đây tâm trạng anh ấy không được tốt"
"Anh Sơn thế nào?"
"Haizz, dạo gần đây anh ấy cứ hay khóc. Hỏi lí do thì nói không biết. Lúc thì nói có mưa nhưng trời thì không có chút mây. Còn hay nói chuyện một mình..."
"Nói chuyện một mình?"
"Ừm, anh ấy còn không sử dụng điện thoại hay mxh. Muốn biết tình hình của anh ấy phải đến tận nhà thăm"
"Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Nói nghiêm trọng cũng không hẳn..khi anh đến thăm anh ấy, cách cư xử và hạnh động không có gì lạ là mấy. Chỉ có đôi lúc nói chuyện một mình và hoan tưởng trời mưa"
"....."
"Chắc là do đêm hôm đó khiến anh ấy ám ảnh"
Nghe những gì Minh Hiếu nói, Thành An có chút trầm tư suy nghĩ. Nó đặt di ảnh Phong Hào sang một bên sau đó nó vươn tay ôm cổ Minh Hiếu.
"Minh Hiếu"
"Hửm?"
"An yêu Hiếu"
Lời vừa dứt, Thành An đã đặt lên môi Minh Hiếu một nụ hôn nhẹ. Dù chỉ là thoáng qua môi nhưng vẫn làm hắn ngơ người.
"An Yêu Hiếu nhiều lắm. Bên nhau mãi nhé? Đừng quên An nhé!?"
"Hiếu cũng yêu An.. yêu nhiều lắm. Hứa sẽ bên An suốt đời. Không bao giờ quên An"
Cả hai ôm nhau, chầm chậm để thời gian trôi qua. Trong căn phòng nhỏ không còn nỗi lo sợ bất an. Thành An giờ đây đã dám nói ra lời yêu với Minh Hiếu. Không còn cố che giấu cảm xúc như trước, nó muốn nói hết ra tâm tình của mình với Minh Hiếu. Để khi có chết cũng cam lòng, nó không muốn giống như Thái Sơn, quên đi tất cả về người mình yêu, quên đi cả cặp nhẫn mà Thái Sơn dành cho ngày cầu hôn Phong Hào.
__________________________________
Jsol và Nicky live cùng nhau, người rung động là chúng ta :))
Dui thấy bà luôn mà phải viết truyện buồn 😢