Ngày Mưa (Cuối)

1.3K 148 52
                                    


Sắc trời hôm nay thật đẹp, mây trắng nắng vàng. Thành An hẹn Minh Hiếu đến thăm Thái Sơn. Xem xem tình hình hiện tại đã ổn chưa, khi đi không quên mang theo hộp nhẫn. Cả hai trước khi đến nhà Thái Sơn có mua một số thứ.

Sau đó cả hai mới lái xe đến nhà cậu, theo lời mẹ của cậu, hiện tại cậu đang ở phòng ngủ. Thế là cả hai cùng bước vào trong phòng thăm. Thế mà khi cửa vừa mở đập vào mắt hai người là Nguyễn Thái Sơn đang nằm bất động trên sàn nhà. Chiếc xe lăn đè lên chân cậu, nhưng ánh mắt cậu vẫn vô hồn nhìn trần nhà cao. Minh Hiếu cùng với Thành An hoảng hốt tột độ. Cả hai nhanh chóng lao tới đỡ Thái Sơn.

"Anh Sơn, té sao?"

"Trời ơi, té sao không la lên để người ta chạy vào đỡ mà nằm đó"

"......."

"Anh Sơn"

"Anh Thái Sơn.. này"

Không một lời đáp cho những tiếng gọi dồn dập từ Thành An và Minh Hiếu. Cứ như vậy Thái Sơn nằm đó vô hồn nhìn vào hư không. Môi mấp máy nhưng chẳng thể nghe cậu đang nói gì. Nhưng khi đưa tai lại gần miệng Thái Sơn, Thành An chợt hoảng loạn. Bởi nó đã nghe được lời nói trong cổ họng cậu.

"Sao vậy An, em nghe anh Sơn nói gì?"

"Anh Hào, anh ấy đang gọi tên anh Hào"

"Cái gì?"

"Phong Hào..Phong Hào"

Thái Sơn phản ứng ngay khi nghe Thành An nhắc đến tên Phong Hào. Cậu nhìn nó, giọng nói dần lớn hơn, nhưng những gì cậu thốt lên đều chỉ có tên ' Phong Hào ' lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Anh Sơn. Anh nhớ ra rồi đúng không? Anh nhớ Anh Hào, anh ấy..."

"An.."

"Em đây"

"Trả cho anh, trả cho anh"

"Trả..trả cái..!! Hộp nhẫn!!?"

Ngay lập tức, Thành An lấy hộp nhẫn mình đã mang theo đặt vào lòng bàn tay Thái Sơn. Nhìn hộp nhẫn trên tay, nước mắt cậu rơi. Bên ngoài trời nắng đẹp không giọt mưa nhưng trong lòng cậu giờ toàn là giông tố, sấm sét thi nhau đánh vào trái tim.

"Phong Hào.. người yêu của tôi..ahhh"

Thái Sơn gào hét đau đớn, ôm hộp nhẫn vào trong lòng. Kí ức của trận mưa trong tìm thức đã giúp cậu nhớ ra mọi chuyện. Cho cậu nhớ người cậu yêu nhất là Trần Phong Hào, muốn dùng cả đời để yêu thương. Và cho cậu nhớ ra rằng, trong trận mưa hôm đó, anh đã đỡ cho cậu tránh khỏi cái chết bởi con xe tải chở gỗ tàn nhẫn.

Nhìn Thái Sơn khóc đau thương, Thành An không kìm được mà khóc theo. Minh Hiếu chỉ có thể im lặng nhìn hai người họ khóc. Tay vỗ vỗ trên vai an ủi, hắn cũng rất đau lòng cho anh và cậu nhưng hiện giờ hắn phải mạnh mẽ. Nếu bây giờ hắn cũng rơi nước mắt ai sẽ là người động viên Thành An và Thái Sơn.

Khóc một lúc lâu, cơ thể Thái Sơn không chịu nổi nên đã ngất trên vai Thành An.

Khi tỉnh lại, Thái Sơn thấy mình đang ngồi trong một căn phòng xa lạ. Người mặc vest đen cài hoa hồng trên ngực.

[JsolNicky] Ngày Mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ