Chương II: MOJITO VIRGIN

13 5 1
                                    

Công việc của một tiểu thuyết gia nói dễ không dễ, khó không cũng không khó. Việc ở lì trong nhà cả ngày và đối diện với màn hình vi tính khiến mối quan hệ xung quanh của Alee chỉ luẩn quẩn có gia đình, một vài người bạn chơi thân từ cấp ba. Giữa guồng quay của cuộc sống náo nhiệt, có khi nàng là người sống chậm nhất và như một lẽ dĩ nhiên, ít khi họ dừng lại để đợi nàng.

Cô đơn thì có đấy nhưng Alee chưa bao giờ thực sự để tâm đến chuyện đó. Buồn chán thì nàng có thể tự ra ngoài đi dạo, mua vài ba món đồ lặt vặt, chủ yếu là thú nhồi bông, sách và một vài món đồ nhỏ xinh mà nàng chẳng biết mình sẽ dùng vào việc gì. Nói đi nói lại, nàng vẫn chỉ ở trong căn nhà nhỏ bé của mình mà thôi, như một chú rùa nhút nhát hơi tý là rụt đầu vào mai vậy.

Lần đi tới Ailes Lounge ấy thực sự là một sự bứt phá đối với nàng.

Ở tuổi 21, nàng mới thực sự trải nghiệm cuộc sống về đêm của thành phố.

Đi vào ngày mưa vì nơi này sẽ vắng khách, như vậy nàng thì có thể thoải mái nhìn ngắm xung quanh mà chẳng sợ bị ai phán xét. Tầm nhìn thoáng hơn, có thể quan sát được nhiều hơn, cũng có thể được giải đáp thắc mắc một cách dễ dàng hơn.

Alee có rất nhiều những suy nghĩ quái dị và độc lạ. Những điều mà người ta ít khi chạm tới hoặc chưa bao giờ nghĩ đến. Cái suy nghĩ ấy càng khiến cho công việc viết lách của nàng trở nên phù hợp. Giữa nhịp sống hối hả, mấy ai chịu dừng lại để ngắm một chiếc lá vàng úa rơi trên vỉa hè? Cũng có mấy ai chịu ngồi xuống và lắng nghe nàng kể về thế giới nhỏ quay mình?

Viết tiểu thuyết là một trong những cách để Alee giao tiếp với thế giới này. Cũng thông qua ngôn từ, nàng mới nhận ra không phải người ta không muốn lắng nghe, chỉ là họ cần nhiều thời gian để tâm trí vốn đang quẩn quanh với vụn vặt trong cuộc sống trở lại thời kì bình yên mà thôi. Suy cho cùng, ai chẳng có nhu cầu được bộc bạch suy nghĩ và thấu hiểu.

Alee trở lại Ailes Lounge để gặp lại ly cocktail Margarita của mình. Đó là ly cocktail đầu tiên mà nàng uống, đương nhiên, nó cũng là ly rượu ngon nhất. Còn có cả người con trai lịch thiệp và thú vị kia nữa. Nàng không giỏi đoán tuổi nhưng dáng vẻ điềm đạm và sành sỏi chuyện đời ấy cho nàng biết rằng hắn hơn tuổi nàng, khoảng 6,7 tuổi chăng?

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng.

- Mẹ ạ? - Nàng bật loa ngoài.

- Cuối tuần này đi ăn với mẹ nhé? Mẹ sẽ gửi con địa chỉ sau, nhớ ăn mặc cho đẹp vào đấy.

- ...

- Alee?

- Mẹ à... con mới 21 tuổi thôi mà. Chưa cần thiết phải lấy chồng sớm vậy đâu ạ...

Nàng chán nản hạ bút xuống, nhìn về tấm lịch để bàn xem hôm ấy mình có trùng lịch nào khác không. Nếu có thì hay rồi, đăng này lịch của nàng luôn trống không mà. Có nói dối thì mẹ cũng chẳng tin. Alee chẳng biết lý do tại sao mẹ nàng lại muốn con gái mình kết hôn sớm tới như vậy nữa. Bây giờ không phải rất tốt sao? Hơn nữa những người trước đây mẹ nàng giới thiệu, cũng có ai thành đôi với nàng đâu. Người ta chỉ có chút hứng thú nhất thời với vẻ bề ngoài của nàng, sau đó thì.... không có gì cả.

[BG/R21] Mưa, Em và Bình MinhWhere stories live. Discover now