Lại là một ngày Eunsung về trễ quá nửa đêm, Soohyun thật sự không biết quyết định nhận lời cho mớ rắc rối ấy có phải thật sự đúng đắn hay không nữa. Nhưng anh nhìn thấy người kế bên mang gương mặt mỏi mệt đang say ngủ thì anh lại cảm thấy để cái tên này phải mang ơn mình một lần nữa cũng không phải chuyện xấu. Dù gì hiện tại tên nhóc này cũng phải dính tới mình dài dài thôi.
8:00 AM - Tại toà soạn XX
"Bây giờ cậu theo tôi xuống cà phê dưới tầng nhé, chúng ta đã nhận được thông tin và yêu cầu phía cảnh sát rồi, cậu chuẩn bị nhanh nhé Soohyun".
Thật sự là mới đến giờ vào làm, anh chưa kịp ngồi nóng ghế nữa đã có rắc rối tìm đến, Soohyun theo thói quen lấy móng tay cứa vào ngón trỏ mình nhưng khi thấy đau đau anh lại nhớ đến cái tên ở nhà lúc nào cũng đau lòng khi anh làm thế, nên anh lại càng bấm mạnh hơn nữa đến khi xuất hiện tia máu và cảm thấy đủ đau để đầu óc mình thanh tỉnh. Biết làm sao giờ, nhìn cái tên kia lại quở giọng trách mình rồi nhẹ nhàng cầm ngón tay anh, Soohyun thật sự rấ thích cảnh tượng đấy.
Vừa bước vào quán cà phê anh liền thấy hai người đã chờ sẵn, họ mặc thường phục nhưng vẫn đeo thẻ minh chứng của cảnh sát.
"Chào cậu phóng viên Lee, wow! Không ngờ bên phía toà soạn của phóng viên Kim đây lại giấu một nhân tố bí ẩn như vậy đấy, tôi thật sự rất khó để kiếm ra được một người thật sự phù hợp yêu cầu đến vậy đâu!"
Một trong hai người cảnh sát đứng lên bắt tay Soohyun, anh cũng đưa tay ra đáp lại có lệ mà thôi, anh thật sự không thích những tên mà đặt sự chú ý quá nhiều vào mình từ lần gặp đầu tiên.
Sau một thời gian trao đổi, Soohyun đã nghe những điều kỳ lạ, vô lý và khác biệt hoàn toàn với những công việc mà anh được phổ biến, nó khác xa đến mức anh phải cắt ngang lời của ba người còn lại, anh nhìn thẳng vào Kim Min Seok hỏi.
"Khoan đã, tiền bối đã nói với tôi là tôi chỉ cần làm phóng viên thường trực thôi mà, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm những yêu cầu vô lý như tôi phải ở nhà ít nhất 5 lần/ tuần? Lịch trình đều sẽ được báo cáo? Tất cả thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết tôi đều phải được thông báo lịch công tác của tôi? Nghĩa là sao? Tôi có thể hiểu nếu các anh cẩn thận không muốn đối phương điều tra gia cảnh của tôi nhưng với những điều kiện trên cùng với những quy định khốn kiếp ở dưới thì có khác nào tôi phải bốc hơi khỏi chỗ này đâu hả?"
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cái người đã bắt tay Soohyun trước kia cũng vội mở miệng.
"Ôi, chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây rồi, có lẽ là chúng tôi chưa nói rõ cho phóng viên Kim, thật ra nói về phóng viên thường trực cũng không sai, chúng tôi cần kiếm một người phù hợp về nhu cầu ngoại hình, với thân phận là phóng viên thường trực để theo sát Chủ tịch tập đoàn K.H - Kim Hyunwoo. Phóng viên Lee đây riêng ngoại hình đã rất phù hợp rồi, với nghề nghiệp chính của cậu là phóng viên nữa nên cũng không cần đào tạo gì thêm. Chúng tôi tin vào Phóng viên Kim và năng lực nghiệp vụ bên phía anh, ngoài ra tôi tin đây cũng là một bước tiến cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của phóng viên Lee đấy. Cậu chắc chắn sẽ có chỗ đứng và tên tuổi trong ngành phóng viên sau chuyến tác nghiệp lần này"
"Anh đã không đưa ra nhiệm vụ đúng như chúng ta đã thoả thuận trước khi tôi đưa người đến đây đấy anh cảnh sát à! Anh nên xem lại cái cách thương thảo về công việc với chúng tôi đấy!"
Kim Minseok cũng cau mày vì hai người trước mặt đã lợi dụng anh để gặp Soohyun chứ? Thật sự thì nếu thay đổi nội dung công việc như trên thì nghe không giống một công việc dành cho phóng viên một tí nào, rõ ràng là dành cho những tên phóng viên chán sống muốn xông vào để lấy tin tức cơ mà.
"Ầy, thật ra do phóng viên Kim đây hiểu nhầm ý chúng tôi đó chứ, chúng tôi đã trình bày rõ ràng rồi! Không biết hai vị phóng viên trước mặt đây có đồng ý nhận công việc này không, đặc biệt là phóng viên Lee đấy, chúng tôi chắc chắn những việc này là hoàn toàn có lợi cho các cậu. Nếu làm tốt thì các cậu có thể một bước lên mây đấy, đến lúc đó cũng chẳng cần phải cảm ơn chúng tôi đâu Haha.
Kim Minseok thấy bắt đầu nhức nhức cái đầu rồi, cái tên cảnh sát trước mặt bây giờ lại úp cái nồi lên đầu mình, anh nhìn sang Soohyun đang im lặng bên cạnh, chắc có lẽ tên nhóc này đang khá là bực bội rồi đấy, anh cá 100% là tên nhóc này sẽ không tham gia đâu, có khi chiều nay cậu ta viết đơn xin nghỉ luôn cũng không chừng.
" Ầy. hai vị phóng viên đây im lặng là đồng ý đúng không? Nếu hai vị từ chối thì xem như ngài phóng viên Kim đây đã làm không đúng theo thoả thuận rồi đấy nhé! Mọi trách nhiệm từ nhiệm vụ của chúng tôi nếu thất bại thì có lẽ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến phóng viên Kim và toà soạn này đấy, chắc hẳn bây giờ hai cậu phóng viên không nhận lấy cơ hội này thì chắc có lẽ không còn cơ hội cho ngành phóng viên nữa đâu!"
Kim Minseok mới nghe thôi đã thấy cực kỳ nóng rồi đấy nhé.
"Thật vô lý hết sức, cảnh sát các anh đây là ngầm uy hiếp chúng tôi à, các anh còn có chức năng và nhiệm vụ này nữa à? Quả thật nghe nói trong ngành cảnh sát cũng có một vài sâu bọ, không ngờ hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt rồi đấy"
Tên cảnh sát kia vẫn không hề nhíu mày một cái. Nhìn thẳng vào Soohyun nói.
"Ôi! Nhưng quan trọng nhất vẫn là phóng viên Lee đây, ý kiến của anh là quan trọng nhất đấy, nếu anh đồng ý thì ngay lập tức chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay lập tức, toà soạn của anh cũng sẽ chiếm được tin tức độc quyền về vụ lần này, một món hời to đấy! Còn nếu không.... đó thật sự là sự mất mát của các anh cũng như của chúng tôi nữa"
"Phóng viên Lee đây thật sự rất có uy tín và triển vọng sau khi cậu đem Park M
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao, không ngờ...."
"Được, tôi sẽ làm nhưng với một vài điều kiện"
"Soohyun cậu...."
Kim Minseok định đứng dậy rời đi nhưng Soohyun đã cắt lời anh, anh thật sự không thể hiểu nổi trong cái đầu và con mắt đen huyền ấy đang nghĩ gì, phải chăng đây cũng là lý do cái tên chủ tịch biến thái kia lại chấp niệm với màu đen đến thế?
Sau một thời gian thương thảo về hợp đồng, các công việc liên quan cũng như các điều khoản thù lao và cuối cùng là điều kiện mà Soohyun đưa ra, mọi việc coi như đã kết thúc để chuẩn bị cho cái mà tên cảnh sát kia gọi là "cú hit lớn". Hai bên sẽ có thời gian chuẩn bị là 3 tuần cho đến buổi đấu giá từ thiện cho chính tên chủ tịch Kim Hyun Woo đó tổ chức.
"Rất vui được làm việc với cậu, phóng viên Lee"
Tên cảnh sát đó đưa tay ra muốn bắt tay, Soohyun gạt phăng tay tay tên đó ra rồi quay đầu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC CHECKMATE] - TUYẾT TAN
FanficMột vài mong ước của mình về cuộc sống sau này của hai bạn trẻ. Có lẽ nhiều bạn sẽ giống như mình, mong muốn có 100 chương ngoại truyện nữa cơ. *Lưu ý: Bản quyền và nhân vật thuộc về tác giả TAN. * Fanfic viết ra nhằm thoả mãn mong ước của bản thân...