Đã qua một ngày sau khi tạm biệt nhau trước nhà Soohyun.
***
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jung Eunsung cảm thấy nhớ Soohyunie của mình lắm rồi! Nghĩ là làm, cậu liền lấy điện thoại ra nhắn ngay với anh, cậu muốn biết anh rảnh chưa, đang ở đâu để sẵn sàng phóng qua hốt anh về nhà mình ngay và luôn.
[ Soohyunie à~ Cậu đang ở đâu thế?
Bây giờ tớ sang đón cậu được không?]
[Tôi đang ở nhà. 15 phút
nữa cậu hãy đi.]Vốn dĩ Soohyun định nhắn đến tối anh tự về nhà, cậu không cần qua rước nhưng Eunsung lại mở lời trước, anh không tài nào từ chối được mà với tài ăn nói của bản thân anh thì lại làm cái tên đó giận, người chịu thiệt thòi cũng là bản thân mình thôi. Anh ước tính thời gian cậu di chuyển từ công ty đến nhà anh và cộng tầm 15 phút chắc đủ để anh tắm rửa và đem thêm một vài đồ đạc theo, Soohyun chắc chắn rằng mình đã đem rất nhiều quần áo và những thứ linh tinh theo nhưng mỗi lần mở tủ ra thì toàn là quần áo cả hai mới sắm hoặc là đồ của Eunsung, thật không thể hiểu nổi.
*
"15 phút à! Hầy, lâu thật đấy"
Eunsung đang chuẩn bị đạp ga chạy đi thấy dòng tin nhắn thì bật cười, 15 phút cậu cũng chẳng biết chạy đi đâu chờ, cậu đành ngồi chờ tại chỗ rồi kiếm một quán ăn thật ngon, đặt bàn trước để rủ Soohyun đi ăn mới được. Mà cậu phải rút kinh nghiệm lần trước, sau nhiều lần đi ăn lẫn cùng nhau nấu ăn, Eunsung mới biết là mỗi lần ăn các món Hàn Quốc thì Soohyun sẽ ăn nhiều hơn một chút, còn nếu ăn các món khác thì sẽ ăn ít hơn, đôi lúc gặp các món dầu mỡ một chút thì anh sẽ nhăn mặt một chút. Eunsung thấy mình là một người yêu thật sự thất bại mà, đến người ta thích ăn gì mà mình cũng không biết, lần nào hẹn hò cũng dắt người ta ăn nhà hàng Âu.
Đúng 15 phút sau, chưa kịp chờ đến kim giây chạy hết một vòng, Eunsung đã lên đường chạy thẳng đến nhà cậu người yêu, chỉ sau khoảng thời gian ngắn thôi mà đường xá bớt kẹt xe hẳn, sở dĩ cậu vội vội vàng vàng đến rước Soohyun bởi vì lúc cậu tan tầm đã là 7 giờ hơn rồi, cậu sợ người ta ăn cơm tối rồi. Không biết vì sao, Eunsung tưởng tượng mình ăn cơm một mình thôi mà đã không muốn ăn rồi.
"Kéttt!"
[Tớ đến rồi, đợi cậu đầu đường nhé! Hay
cậu có cần tớ vào chào hỏi hai bác không?
*Icon Thỏ nhảy nhảy*]
[Biết rồi, ở đó chờ đi.]
Eunsung bất giác mỉm cười, người yêu của mình thật sự quá là đáng yêu đi mà! Lúc nào nói chuyện cũng kiệm lời như thế nhưng mỗi lần như thế, chọc anh đến đỏ mặt mới vui.
"Em chào anh ạ!"
Đang tủm tỉm cười thì một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình, vội nhìn sang thì thấy Soohyun phiên bản nữ, cậu thề đấy, từ cái chất giọng lạnh nhạt đến cái thần thái kia không khác gì cậu người yêu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC CHECKMATE] - TUYẾT TAN
FanfictionMột vài mong ước của mình về cuộc sống sau này của hai bạn trẻ. Có lẽ nhiều bạn sẽ giống như mình, mong muốn có 100 chương ngoại truyện nữa cơ. *Lưu ý: Bản quyền và nhân vật thuộc về tác giả TAN. * Fanfic viết ra nhằm thoả mãn mong ước của bản thân...