Chapter 2

89 11 0
                                    

"Uầy sợ thế, nghe như kiểu doppelganger ấy."

Jeong Jihoon gật gù nhận xét, tay vẫn bận rộn tống từng thìa kem to tổ chảng vào miệng. Bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của đối phương, hắn nuốt vội miếng kem lạnh, từ tốn giải thích.

"Giống như sinh đôi í, nhưng là hai người hoàn toàn xa lạ. Trong từ điển gọi là song trùng."

Ryu Minseok thả mình cái phịch xuống nệm giường. Cậu nhay nhay thìa gỗ trong miệng, không đáp.

Một kẻ xa lạ sống dưới vỏ bọc của người thân mình, hơn nữa lại còn là mẹ của cậu. Nghe thế nào cũng thấy khó chấp nhận.

Huống hồ gia đình Ryu Minseok cũng chỉ thuộc dạng phổ thông, đủ ăn đủ mặc thôi chứ không tới mức giàu nứt đố đổ vách. Giả dạng làm một người phụ nữ với mức thu nhập trung bình, tan ca về nhà còn phải chăm một thằng con què chân đang trong độ tuổi nổi loạn ấy hả? Cậu không nghĩ có đứa điên nào rảnh tới vậy đâu.

"Thì sao đâu, vẫn có rất nhiều trường hợp ghi nhận mấy người đấy xuất hiện rồi thế chỗ vật chủ chẳng vì lý do gì cả mà."

Jeong Jihoon phản bác, coi bộ rất quyết tâm bảo vệ luận điểm của bản thân.

"Thế này nhé, muốn nhận biết cũng dễ thôi. Có gì lát nữa gặp mẹ em thử nói hay làm một cái gì đó mà trước giờ chưa từng làm là được."

"Song trùng thường chỉ có hình dạng và cử chỉ giống vật chủ thôi, họ đâu thể sở hữu kí ức y hệt. Kiểu gì cũng sẽ để lộ sơ hở."

Ryu Minseok tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin nổi nhìn bạn trai. Ừ nhỉ! Đơn giản vậy mà cậu cũng không nghĩ ra.

Bất kể là mớ luận điểm chắc nịch từ Jeong Jihoon (dù nghe rất xàm), hay là lời giải đáp cho những nghi ngờ vô căn cứ của bản thân, tất cả đều chỉ hướng về một cái đích duy nhất.

Cậu cần phải biết người phụ nữ bên cạnh mình là ai.

Cơ hội rất nhanh đã đến. Vì hôm nay là ngày cuối tuần, mẹ Minseok có ca trực tối nên thường hai người sẽ ăn trưa cùng nhau.

"Minseokie giúp mẹ bưng đồ ra bàn ăn nhé."

Ryu Minseok dựa người vào khung cửa, lặng lẽ dõi mắt theo bóng lưng gầy của người phụ nữ đang bận rộn thực hiện những công đoạn cuối cùng. Nồi súp bên cạnh sôi lục bục, mùi thơm sực nức theo khói bốc lên, lượn lờ sưởi ấm căn bếp nhỏ. Nắng đông xuyên qua lăng cửa kính, bao trùm hết thảy bằng sắc vàng kim ấm áp.

"À...Dạ vâng ạ."

Cậu giật mình đáp lời mẹ, lúng túng đi đến trước tủ bát.

Kệ tủ hơi cao, thành ra trong hai người chỉ có Minseok mới đủ khả năng với tới đống chén dĩa. Cậu lấy hai cái đĩa sứ trắng đưa cho mẹ, sau đó cứng ngắc đứng sang một bên.

Phải nói hoặc làm một điều gì đó mà trước giờ chưa từng làm.

"Rồi...con cầm ra đi. Cẩn thận nóng nhé."

Bữa trưa hôm nay là mỳ Ý sốt bơ đậu phộng. Sợi mỳ vừa chín tới phủ nước sốt vàng óng điểm thêm chút màu xanh của rau thơm, béo ngậy chua nhẹ kích thích vị giác, ăn một miếng lại muốn ăn hai.

Nhưng Minseok chẳng có tâm trạng ăn. Cậu chán nản dùng nĩa chọc chọc đĩa thức ăn trước mặt. Mẹ cau mày nhìn cậu, lo lắng hỏi:

"Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị con hả?"

Cậu vội vàng lắc đầu, xúc một miếng mỳ lên nhai nhai. Mắt đảo sang hướng khác né tránh ánh nhìn của mẹ.

"Vì bình thường chỉ làm mấy món chiên xào đơn giản, mẹ sợ Minseokie ăn nhiều sẽ bị ngán nên hôm nay đã thử làm món mới đó. Là lần đầu nên chắc sẽ chưa thể ngon ngay được, có gì Minseokie cứ mạnh dạn góp ý cho mẹ nha."

"Dạ không...không có đâu ạ..Mẹ làm thế này là ngon lắm rồi đó ạ!"

Ryu Minseok lúng búng nuốt vội miếng mỳ trong miệng, nhanh chóng ngắt lời mẹ. Như sợ lời nói của bản thân chưa đủ thuyết phục, cậu còn dơ ngón cái lên lắc lắc.

"Thật không, vậy thì tốt quá rồi!"

Mẹ Ryu mỉm cười, dường như rất vui vì lời khen của con trai, khoé mắt đã điểm vài vết chân chim cong lên đầy hạnh phúc. Bà gắp thêm vài gắp mỳ từ đĩa mình sang đĩa Minseok, bảo cậu chịu khó ăn thêm nhiều vào.

Nói đi Ryu Minseok, bất kỳ điều gì mày chưa từng nói trước đây.

Chết tiệt, Minseok nhìn mấy sợi mỳ nằm ngoằn nghoèo trong đĩa, cảm giác bản thân cũng đang rối rắm không khác gì. Cậu vắt óc, cố bịa ra một cái gì đó để nói nhưng không thể. Những con chữ trong đầu cứ như mọc chân, chạy loạn cả lên rồi móc vào nhau, cuối cùng rối nùi thành một cục. Đầu óc thì cứ trắng xoá, mờ mịt như đang đi lạc trong sương mù.

Tại sao, tại sao không thể nói được?

"Sao thế, ăn đi chứ con."

Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt với hàng lông mi cong dài vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của mẹ. Vẫn là nụ cười hiền từ đó, vẫn là đôi gò má cao cao cùng những vết chân chim hằn sâu nơi khoé mắt.

Vẫn là thứ cảm giác vừa lạ vừa quen mà cậu không thể nói thành lời.

Minseok rùng mình váng vất vì cơn đau đầu bất chợt. Hình bóng mẹ trong mắt cậu chao đảo.

[choria] capgras delusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ