Chapter 4

78 8 0
                                    

"Minseokie...Minseokie à...tỉnh dậy đi con..."

Ryu Minseok mơ hồ nghe được một tràng âm thanh xôn xao, cậu khó chịu vô cùng, trong vô thức muốn loại bỏ tạp âm kia. Bệnh nhân Minseok mắt cũng không thèm mở huơ tay lên tính ra hiệu cho đối phương im lặng đi, nói nữa thì cậu sẽ đập đầu chết tại đây luôn quá. Kết quả là ngay sau đó từ mu bàn tay truyền lên xúc cảm ấm nóng.

Tay cậu bị người ta đè xuống nệm, lại tiếp tục là một tràng liên thanh, chỉ khác lần này đã rõ ràng hơn nhiều.

"Minseokie à, Minseokie tỉnh rồi đúng không con? Mở mắt ra đi con, mở mắt ra nhìn mẹ."

Hết cách, Ryu Minseok chỉ đành miễn cưỡng hé đôi mắt sưng húp của mình ra. Đèn trần chói loá trực tiếp đánh vào nhãn cầu yếu ớt, đau đớn bén ngót lập tức truyền lên não bộ. Minseok chỉ đành đưa một bên tay lên che tạm mắt lại, cổ họng khô khốc khẽ thều thào vài từ đứt quãng:

"Mẹ...đèn...cái đèn...."

Mẹ hiểu ý cậu vội vàng chạy đi tắt điện. Đèn ngủ đầu giường trở thành nguồn sáng duy nhất đang tản ra ánh vàng nhàn nhạt ấm áp. Bấy giờ Minseok mới chậm rãi mở mắt ra.

Cốc thuỷ tinh sóng sánh chất lỏng trong suốt kề bên môi, Minseok lập tức uống liền một miệng to. Lúc nuốt xuống họng không tránh khỏi có chút đau, bù lại cảm giác đã tốt hơn lúc nãy nhiều. Mẹ ngồi cạnh vội giữ chặt thân cốc, nhắc cậu uống từ từ thôi.

Mẹ lo cho cậu uống nước xong lại bận rộn quay sang thu dọn xung quanh. Minseok nhìn mẹ đang cẩn thận lót thêm mấy cái gối mềm quanh chân mình, bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Cậu tò mò hỏi bà:

"Mẹ...chuyện hồi trưa ấy..."

Mẹ đưa tay quệt giọt mồ hôi trên trán, thở phù một tiếng ra chiều nhẹ nhõm:

"Ôi, ai lại...vừa mở cửa phòng đã thấy con nằm ngất trên đất. Mẹ bay hết hồn vía tưởng phải đâu phải gọi cấp cứu chứ. May là cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."

Nói đoạn, bà đưa mắt nhìn Minseok, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng:

"Minseokie phải chú ý sức khoẻ chứ con. Gần đây mẹ thấy con mất ngủ thường xuyên đấy, ăn uống cũng thất thường hẳn. Sức khoẻ suy nhược như thế bảo sao không ngất cho được."

Cậu? Suy nhược?

Không đúng. Minseok tính mở miệng phản bác. Cậu vẫn nhớ cảm giác nghẹt thở vô cùng tận chẹn ngang cổ họng trước khi mình ngất đi. Lúc đó cậu muốn mở miệng gọi mẹ cũng không được, chỉ có thể bất lực đập cửa phòng thật mạnh, rồi cơ thể không chống đỡ được liền mất đi ý thức.

Nhưng mà không kịp nữa, mẹ sắp xếp ổn thoả mọi thứ xong liền vội vàng rời đi, chỉ kịp thả lại một câu dặn dò cậu đồ ăn để trong bếp.

Cả căn phòng rơi vào tối om, chỉ còn lại mình Minseok cùng mớ câu hỏi chưa có lời giải đáp.

-

Lần thứ hai Minseok tỉnh lại là ba tiếng sau, ngoài trời sớm đã chuyển tối.

Có lẽ vì hôm nay đã trải qua một đống chuyện mệt mỏi, một giấc này cậu ngủ ngon không mộng mị.

Còn tại sao mới ngủ được ba tiếng ấy hả?

Ryu Minseok nhìn cái đầu xù xù đang dụi dụi vào ngực mình, ngay sau đó là điệu cười ngả ngớn vô tri quen thuộc của bạn trai truyền vào tai cậu.

"Cô bảo em bị ốm nên anh qua coi sao. U chu chu bé cún cưng nay bị cảm rồi hả, thương em quá ik ~"

Cậu lấy tay đẩy cái má bư đang chực chờ dí sát vào mặt mình ra chiều ghét bỏ lắm, khoé miệng lại không kìm được cong lên vui vẻ. Vành tai đỏ ửng không giấu được bại lộ dưới ánh đèn vàng, kết quả là lại bị mèo bự kia trêu chọc tiếp.

Jeong Jihoon chạy đi mở đèn trần, phút chốc cả căn phòng bừng sáng. Ngủ một giấc dài mắt Minseok cũng đỡ đau hơn nhiều, cơ thể mềm xèo nửa nằm nửa ngồi nhìn Jihoon đang đứng mân mê mấy món đồ trên bàn học.

"Mẹ bảo anh là em bị ốm hả?"

"Ừa. Bảo là đang yên đang lành thì tự nhiên em ngất đi. Cô bận đi trực nên không yên tâm để em ở nhà một mình, phải nhờ tới con rể Jeong siêu cấp đẹp trai ấm áp sang chăm sóc cho Minseokie đóo."

"..."

Não bộ Minseok tự động lược đi toàn bộ vế sau sặc mùi tự luyến kia. Cậu nhìn nhìn Jihoon một hồi lâu, sau mới nghiêm túc nói với hắn:

"Chuyện đó...Em nghi mình không chỉ bị ngất thông thường."

Cậu kể cho Jihoon nghe toàn bộ, từ những biểu hiện kì lạ của bản thân trên bàn ăn tới mấy triệu chứng nghiêm trọng mình gặp trong phòng. Jihoon nghe xong, trầm ngâm một lúc sau liền rút ra kết luận:

"Tức là em nghi ngờ cô đang giấu em chuyện gì ấy hả?"

Minseok thừ người, bàn tay rảnh rỗi gãi gãi một bên đùi ngứa ngáy. Giấu? Nhưng mà giấu cái gì mới được chứ? Đừng có bảo là khám ra ung thư sắp chết gì đó nên không nói để cậu đỡ bị sốc đó nha.

Bất chợt từ đùi truyền lên cảm giác đau nhói, ngay sau đó là chất lỏng ướt át lan giữa những kẽ ngón tay. Minseok giật mình đưa lên mắt nhìn, thấy đầu ngón tay đã loang lổ mấy vết máu.

Cậu nhìn xuống đùi, chỉ thấy một vết sưng lên như muỗi đốt, bên trên là chấm đỏ đang rỉ máu thành giọt. Minseok vội gọi bạn trai đến nhìn xem. Jeong Jihoon đem qua một bịch khăn ướt và mớ bông gòn, hắn trước tiên vệ sinh sạch sẽ chỗ bị thương, sau mới cẩn thận quan sát kĩ.

Đùi Minseok đỏ lên thành mảng, không những không có dấu hiệu dừng lại mà dường như còn lan lên cả thân trên. Ban nãy cậu bị Jihoon làm phân tâm rồi bận suy nghĩ vẩn vơ nên không nhận ra, giờ để ý lại mới thấy ngứa kinh khủng.

Jeong Jihoon bận rộn phía dưới một hồi lâu. Hắn thu dọn mớ bông băng dưới đất, sau mới ngẩng đầu lên nhìn Minseok, vẻ mặt khác lạ:

"Chuyện đó...em nói là mấy biểu hiện kia sau khi ăn trưa xong mới bắt đầu có đúng không?"

"Hôm nay em đã ăn những gì?"

Minseok ngẩn người:

"Thì...hồi sáng ăn kem với anh đó không phải sao. Sau đó là ăn trưa, có mỳ đậu với một chút súp..."

"Thế thì đúng rồi..."

Jihoon chậc lưỡi, trong phút chốc dường như đã sáng tỏ mọi điều. Đoạn, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, giọng nói có chút ngập ngừng:

"Cái kia...vết thương trên chân em, hình như là EpiPen."

[choria] capgras delusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ