Chapter 0

170 8 0
                                    

Chiếc xe hơi lao vun vút trên đường núi vắng lặng. Bánh xe ma sát với mặt đường nhựa tạo thành chuỗi âm thanh chói tai ghê rợn. Gió đêm vần vũ rít gào cùng bụi đất cuộn lên biến thành cơn lốc càn quét mọi nơi nó đi qua. Gió lạnh hung hãn lùa vào khoang xe, điên cuồng quấy tung tất cả mọi thứ.

Ryu Minseok siết chặt dây an toàn, cả người dán vào lưng ghế da. Đôi mắt em nhắm nghiền, môi mím chặt, giống như đứa trẻ gây tội đang chờ đợi trừng phạt ập xuống đầu.

Tiếng nói rì rầm vẫn như cũ văng vẳng bên tai, suốt chặng đường dài chưa từng ngừng lại song dường như đã bị gió lớn át đi mất, cố lắng tai nghe cũng chỉ là vài âm thanh đứt quãng mơ hồ.

Người ngồi ghế lái diện vô biểu tình, ánh mắt không rõ vui buồn nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt. Thế nhưng chân ga đang nghiến chặt cùng đôi môi mấp máy không ngừng thể hiện rõ một trạng thái tinh thần bất ổn.

Hắn buông một bên vô lăng, theo thói quen đưa tay chạm khẽ lên mái tóc nâu mềm của người bên cạnh.

Em không gạt tay hắn ra, có lẽ vì không muốn chọc máu người điên, hoặc là vì thần trí sớm đã bị nỗi sợ làm cho mờ mịt. Khoé miệng hắn cong lên hài lòng, mu bàn tay dọc theo sườn mặt non nớt trượt xuống bầu má mềm.

Cậu trai ngượng ngùng trong chiếc áo sơ mi là vội, miệng cười ngây ngô trao đi cành hồng đỏ cùng hộp quà tinh xảo, vấp váp bày tỏ lời trong lòng. Giây phút nhận được cái gật đầu của đối phương, mọi mong chờ cùng sung sướng vỡ oà. Cơ thể không còn chỗ cho lí trí kéo cả hai vào một cái ôm chặt, môi hôn quất quít cùng hương hoa ngào ngạt phảng phất trong không khí.

"Dừng lại đi mà...làm ơn đấy..."

Hai người là cái kết đẹp nhất.

"Như ý em."

[choria] capgras delusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ