buổi sáng đầu tiên sau khi thành thân, youngwoo đã áo mũ chỉnh tề, ngồi trên lưng ngựa sẵn sàng cùng cha đến hoàng cung làm việc. minjeong lướt ngang qua bóng lưng anh trai, cảm tưởng như anh ấy chưa từng kết hôn vậy. đi đến phòng của anh chị, minjeong nhìn gia nhân rời đi rồi mới ló mặt vào trong, jimin vẫn còn ngồi thất thần nhìn vệt máu nhàn nhạt trên đệm trắng. em hơi cau mày, sao đám gia nhân còn chưa dọn chúng đi?
"chào buổi sáng chị jimin, chị khoẻ không?"
nghe giọng nói lảnh lót kia, jimin giật bắn mình một cái trước khi quay sang nở nụ cười với em
"ah...minjeong, chào buổi sáng"
"mẹ gọi chúng ta ra ăn sáng, nếu chị thấy mệt em sẽ nói với mẹ" - minjeong bấy giờ mới thấy rõ ngũ quan của nàng, em dựa vào sắc mặt hơi nhợt nhạt của nàng mà hỏi
"chị ổn, mình đi thôi" - thấy minjeong có ý chờ đợi, jimin cũng đứng dậy rời đi, dù sao bắt mọi người chờ vào ngày đầu tiên làm dâu cũng không phải phép
căn nhà lớn ở trung tâm biệt phủ là nơi ở của quan viên kim và phu nhân, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt chính của gia đình. nhà chính không trang hoàng quá nhiều, nhưng cái im lặng uy nghiêm trong nhà cũng đủ làm jimin cảm thấy như bị lấn át, bất ngờ thay buổi ăn trôi qua không quá căng thẳng như jimin nghĩ. phu nhân là người nhẹ nhàng hoà nhã, bà không thúc ép hay giáo điều nhiều, một chút ẩn ý cũng không, có lẽ vậy nên minjeong khá thân thiết với mẹ, chỉ là em không nói nhiều như lúc gặp riêng nàng
"tối hôm qua hai đứa tốt chứ?" mẹ kim gắp một khúc cá nhỏ sang chén của jimin, hỏi
"thưa tốt ạ" - nàng còn chưa hiểu việc này thế nào mới gọi là tốt, nhưng ngẫm lại phu quân của nàng đối xử rất nhẹ nhàng, nên cứ gọi là tốt đi
"mẹ, dạo này gia nhân có vẻ làm việc hơi chậm" - minjeong cất lời, giọng em hơi trầm xuống, đám gia nhân ngồi chờ hầu ở cửa không hẹn mà rét run
"có chuyện đó sao?"
"vâng"
"lát ta sẽ nói chuyện đó sau minjeong nhé"
vị phu nhân gác lại chuyện đó, lại quay sang tiếp tục trò chuyện cùng người con dâu. bữa ăn kết thúc không lâu sau đó, jimin trở về sớm nghỉ ngơi, minjeong ngồi quy củ ở gian nhà lớn, rũ mắt suy nghĩ chờ đợi phu nhân kim. vị phu nhân mở cửa, khẽ ngắm nhìn đứa con gái nhỏ của bà giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, minjeong thấy bà liền cúi đầu chào, phu nhân ngồi xuống đối diện em, vẫn giữ nụ cười hoà nhã
"sáng nay con đã thấy tấm đệm chứ?"
"có thưa mẹ, cô ấy hoàn toàn trong trắng trước khi được gả đi"
vị phu nhân gật gù hài lòng
"đó là lí do mẹ lệnh con đi mời cô ấy ăn?"
"kể cả việc dọn dẹp chậm trễ cũng là ta làm" - phu nhân ngắt lời, bình trà nóng đã được pha đặt ở cửa, minjeong theo thói liền bước tới bưng đến, tỏ ý hầu trà cho bà
"con có chút thắc mắc" - minjeong cầm bình trà lên, nhẹ tay giữ nắp ấm nóng rực nghiên tay rót trà -"tại sao lần này lại là con?"