Chương 26

834 75 3
                                    

Chương 26: Ngày thứ hai mươi lăm trở thành chó

Úc Đinh từng nghĩ rằng yêu xa qua mạng là một chuyện rất kì diệu.

Mặc dù họ không bao giờ gặp nhau, hắn thậm chí còn không biết tên thật của cô hay cô sẽ trông như thế nào khi lớn lên, nhưng hơn ba trăm trang ghi chép trò chuyện hàng ngày cũng đủ để chứng minh họ đã giao tiếp ăn ý như thế nào.

Hắn vẫn sống trong trại trẻ mồ côi sau khi được gia đình nhận nuôi trước gửi về.

Chỉ có hai giờ ngắn ngủi vào mỗi chiều thứ bảy để hắn có thể gọi điện.

Hồi đó chưa có điện thoại thông minh.

Hắn đã viết trước một bản thảo dài mấy ngày và ghi âm lại gửi người kia.

Nhà cô bé đó có điện thoại.

Hắn biết cô sẽ nghe được ngay lập tức.

Nhưng hắn phải mất đến tuần thứ hai mới nhận được phản hồi của bên kia.

Cô ấy ít nói, thường chỉ đáp lại vài câu trong cuộc nói chuyện dài của hắn.

Nhưng chỉ với vài lời này, Úc Đinh đã phải liên tục bỏ tiền vào để nghe đi nghe lại.

Hắn rất thích giọng nói của cô.

Có lẽ do giai đoạn chuyển giọng nên hơi nhẹ và khàn, có xu hướng trung tính.

Rất hợp với những đường nét khuôn mặt xinh đẹp và đôi chút xa cách của ấy.

Tuy nhiên, đến năm lớp sáu tiểu học, cô không còn gọi điện cho hắn nữa.

Cả hai chủ yếu liên lạc qua thư từ và đôi lúc sẽ trên QQ.

Lúc đó Úc Đinh biết cô là người ngoài lạnh trong nóng, không giỏi diễn đạt bằng lời nói.

Dù cô nói chuyện với hắn rất ít mỗi khi qua điện thoại nhưng khi viết thư, tờ giấy dày đến mức phong bì cũng không thể nhét vừa.

Chữ viết của cô rất tinh tế, mỗi nét bút đều rất có sức sống, lộ ra một chút trẻ con.

Chỉ trong hai năm, Úc Đinh đã thu thập toàn bộ bức thư của cô và chất đầy bốn hộp các tông lớn.

Họ kể với nhau rất nhiều chuyện.

Từ khắp nơi trên thế giới, những cuốn tiểu thuyết và truyện tranh nổi tiếng, cho đến những gì họ đã ăn và làm ngày hôm nay.

Cô phàn nàn với hắn về người gia sư nhàm chán và buồn tẻ, còn Úc Đinh sẽ phàn nàn với cô về giám đốc trại trẻ mồ côi có cái đầu hói, đã vậy còn thường xuyên đeo tất ngược.

Cô đã viết lại và nói rằng dường như cô cũng thường xuyên mang nhầm tất mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.

Úc Đinh lập tức đổi ý: [Cậu như vậy rất đáng yêu.]

Một lần khác, Úc Đinh đã viết thư rằng mùa đông năm nay rất lạnh, dặn dò cô hãy mặc thêm quần áo.

Năm đó, trại trẻ mồ côi không đủ kinh phí, không có quần áo mùa đông cấp phát. Tay hắn lạnh đến tê cóng, chữ viết hơi cong.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI BIẾN THÀNH HUSKY CỦA TÌNH ĐỊCH LẠNH LÙNG - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ