Hoàng hôn buông xuống toát lên vẻ đẹp hiếm hoi trên mảnh đất phủ sương mù, chút màu đỏ cam mờ ảo
Thời điểm chiều tối tại Phố Baker, Luân Đôn
-Vì chút rắc rối, xe ngựa tạm thời dừng lại bên góc đường, Sherlock chống cằm chán nản ngồi trên xe ngựa, dĩ nhiên không phải một mình mà kề kề bên cạnh lại có tên Watson chết tiệt. Chẳng là anh vừa nhận được bức thư mời đến một bữa tiệc sang trọng, nhưng anh ta cóc muốn đi, chỉ tại Watson kéo anh ta đi để cách ly đống thuốc lá đắp đống trong căn phòng cổ lỗ xĩ
"Chậc, chỉ cần vứt cái bức thư khốn kiếp ấy là xong mà"
-Cằn nhằn, Sherlock bỗng nhìn qua chiếc cửa sổ mờ mờ do sương mù bao phủ.... không có gì đặc biệt cả. Nhìn lại, một cô con gái khoác lên mình một bộ đầm đen xa xỉ đang khoác tay một cậu con trai mặc vest nâu trông có vẻ lịch thiệp, anh không hề quan tâm con đàn bà kia, cũng chẳng hề quan tâm cái chỏm tóc vàng vàng của cậu con trai bên cạnh. Thứ khiến anh ta chú ý là cái cặp mắt đỏ ươm, óng a óng ánh trông cực kỳ hoàn mỹ của cậu ta, tinh túy. Nó sở hữu một vẻ cuốn hút khó tả đến nỗi muốn rời mắt cũng khó mà có thể. Muốn đi đấu giá, để mà so sánh chúng ngang ngửa những viên "hồng ngọc lựu" cũng chẳng sai là bao
"Ngoài kia có gì mà anh cứ như thể dán mắt vào ô cửa kính thế, Sherlock?"
Chẳng ngó gì lời của Watson, anh ta cứ chăm chú, mải mê ngắm cái cặp mắt quý báu đó. Chẳng hề hay biết từ bao giờ anh ta lại có sở thích ngắm người lạ từ ô cửa sổ như thế này, đê tiện thật
"Anh lại vừa lải nhải gì đấy?"
Đến tận khi sương mù càng lúc càng dày hơn khiến ô cửa kính càng lúc ngàng mờ loà cho đến khi không thể nhìn rõ thứ gì bên ngoài, ngoại trừ cái ánh mắt đo đỏ khẽ liếc nhìn anh ta lần cuối, thú vị thật
"Bị phát hiện mất rồi"
.
.
.
.
.
Đến rồi, cả hai cùng xuống xe ngựa, họ đứng trước cửa cổng nhà chủ. Watson thì đã mở cổng, chuẩn bị đi vào nhưng Sherlock chẳng hiểu sao cứ đứng đơ ra đó
"Chúng ta phải đi vào thật à, John?"
Anh ta cứ cằn nhằn rồi chỉ trích đủ kiểu, Watson không bỏ ngoài tai, biết lắng nghe, xong lại có cảm giác như thể đang gánh trên mình một trọng trách to tổ bố
"Chào các vị, hân hạnh được gặp mặt"
Tiếng giày "cộp cộp" vang lên từ ai đó đang tiến lại gần, là cậu trai mang cặp mắt đỏ ươm hồi nãy mà Sherlock đăm chiêu ngắm nhìn qua ô cửa sổ
"Hân hạnh được gặp"
Sherlock đứng bên cũng chẳng hiểu tại sao lại gặp cậu ta trong cái hoàn cảnh hiếm có khó tìm như thế này, anh ta bình tĩnh lại, chỉnh cà vạt sao cho nghiêm chỉnh nhất có thể, vuốt tóc rồi thở một hơi dài
"Đi thôi, John"
Họ cùng đi vào bên trong, theo sau là hai người lạ ban nãy, từng bước, từng bước một. Bữa tiệc lộng lẫy, hoành tráng lắm, ai cũng để tâm đến cái điểm nhấn vốn có của nó, xa hoa vô cùng. Chẳng ai lại ngờ được cả bốn người họ lại được mời đến ngồi chung một bàn rượu
"Cho hỏi, tên của hai vị là gì?"
"Xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ John H. Watson"
"Còn tôi là William James Moriarty"
Một cái tên khó quên, cơ mà muốn quên cũng không được, lại phải trưng trong tủ kính rồi
"Ồ, vậy anh chắc là vị thám tử nổi tiếng Sherlock Holmes nhỉ? tôi đã thấy anh rất nhiều trên báo"
Lại một lần nữa, cậu trai kia liếc nhìn Sherlock, vẫn là cái ánh mắt ấy nhưng lại ẩn sâu bên trong một thứ gì đó, cái cảm giác hứng tình
"Cậu cũng hay đọc báo nhỉ? thú thật tôi đã giải được rất nhiều vụ án khó, nhưng mà nó cũng không đáng là bao"
"Để đến khi có cơ hội được gặp mặt cậu trong một lần rảnh rỗi, tôi sẽ kể một trong số những vụ án nổi tiếng của tôi, nếu cậu muốn, Liam nhỉ?"
Ngạo nghễ nói tiếp, cùng cái hành động như thể đang muốn khoe huy chương vàng
"Vâng, tôi cũng muốn nghe những vụ án thú vị của anh"
Miệng nói, môi cười, chết tiệt, nụ cười tươi đến nỗi khiến người ta ngột ngạt. Không, chỉ mỗi Sherlock cảm thấy ngột ngạt thôi, khó thở quá.... nụ cười mang màu nắng này, điển trai thật
"Ngài Moriarty, xin lỗi vì đã xen vào cuộc trò chuyện của ngài nhưng em có thể ra kia một lát chứ?"
"Cô cứ thong thả"
Nhìn cái vẻ mặt, nghe câu nói đó, Sherlock anh ta thừa biết William chẳng ngó gì đến cô gái kia, có đi theo thì cùng lắm cũng chỉ là một gánh nặng rác rưởi, đểu thật, làm anh ta cứ cười mãi thôi
"Chúng ta cùng nâng ly nhé?"
Ba người, mỗi người cầm trên tay một ly rượu vang, cụng ly
"Thật ngại quá, tôi ra ngoài một lát nhé?"
"Anh cứ tự nhiên"
Được một lúc, Watson đi ra ngoài, có vẻ như anh ta cần sử dụng nhà vệ sinh. Giờ chỉ còn mỗi hai còn người kia, Sherlock ngu ngốc, chẳng biết mình nên nói gì mà để cho người kia mở lời, muốn nói câu nhưng ngượng mồm chết mất
"Anh Holmes, tôi biết"
"Lúc đó anh đã chăm chú nhìn cái cặp mắt của tôi qua ô cửa sổ, dù những sương mù có dày mà vô tình làm mờ cái ô cửa đó đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể là lí do để anh ngụy biện, đúng chứ?"
-Có hơi bất ngờ, chính Sherlock không hề biết chính bản thân anh có phải đang bị trói buộc bởi cái bẫy lớn nhất trong cuộc đời mình hay không, chỉ cần nhìn thấy William, anh ta đắm chìm. Ừ, như một con mồi đang mắc bẫy, không một lối thoát thân, cũng không một cách giải đáp, con tim đập loạn nhịp. Mặc kệ cái không khí nổi loạn của bữa tiệc, thứ duy nhất cuốn hút anh chính là cái không khí mang mùi hương ngào ngạt của sự ngọt ngào này, honey, hoa anh đào,....
"Ha, thú thật mà nói thì tôi vẫn còn sơ hở, nhỉ?"
"Xem ra anh thích mắt đỏ.... nếu được, tôi nhuốm màu mắt của anh thành màu đỏ nhé?"
-Bỗng, William đặt cốc rượu đang nâng niu trên tay xuống bàn. Cầm lấy một chiếc nĩa được đặt bên cạnh chiếc dĩa của mình, cậu ta hướng 4 đầu nĩa sắc nhọn vào con mắt bên phải của người đối diện mà nhắm, không chút do dự, dùng lực phi thẳng nó lên phía trước mình. Phía bên kia, Sherlock dơ cánh tay phải lên, để cả 4 mũi nĩa đâm thẳng vào lòng bàn tay mình, nắm lấy chiếc nĩa trong tay mà thả nó xuống sàn nhà, lại thấy William nhìn anh ta một cách bình tĩnh cùng cái biểu cảm khiến con người ta muốn yêu chiều. Ấy vậy mà Sherlock lại cảm thấy thú vị, lấy giấy ăn lau những vết máu chút ít trên tay mà ngắm nhìn gương mặt của cậu ta một lúc, bật cười
"Tên khốn thú vị"
".... hẹn hò với tôi đi, Moriarty"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sherliam - phong bình lãng tĩnh
Fanfiction"風平浪靜 gió yên sóng lặng" | tổng hợp oneshot Sherliam