giáng sinh (OE)

69 7 4
                                    

"Giáng sinh này, tôi vẫn luôn chờ cậu mà, Liam?"

.

.

.

.

.

Mùa đông tại Vương Quốc Anh, Luân Đôn

-Chỉ hết đêm nay, đêm mai đã là giáng sinh nhưng chỉ tiếc rằng giáng sinh năm nay Sherlock lại không được ở bên người mình cho là quan trọng nhất. Đêm nay anh không muốn ra ngoài ngắm cảnh đêm như bao người đang hào hứng đón chờ đêm giáng sinh ngoài kia nhưng đột nhiên anh có một tia hi vọng nho nhỏ rằng mình sẽ gặp được người ấy. William

Sherlock anh ta đứng trước cửa nhà như đang chờ đợi điều gì đó, không phải, anh ta đang nhìn bức thư trắng dưới chân mình. Có vẻ như ai đó đã nhét nó vào khe cửa nhằm gửi thư đến người bên trong

"Lại là thư đe doạ, là lần thứ tư rồi"

Thở dài, Sherlock không mở thư nhưng cũng đủ hiểu biết để đoán ra thông điệp bên trong. Gần đây anh có phá một vụ án, sau hôm đó cứ mỗi đêm lại có người gửi thư rồi ấn chuông, mỗi bức thư đều có nội dung như nhau, nét viết cũng là từ một người viết ra. Nhưng từ hôm phá án kia, đêm nào anh cũng không ra ngoài nên cũng chẳng biết là đe doạ real hay fake. Ngẫm một hồi lâu, anh vò nát bức thư kia rồi vứt vào sọt rác, chỉ đơn thuần coi nó là rẻ rách.

-Anh cứ đi mãi, đi mãi rồi đến trung tâm thành phố. Nơi ấy có cây thông lớn hào nhoáng lắm, nhưng anh cũng chẳng hào hứng gì bởi mục đích của anh là đi tìm William, người "bạn" cũ. Không hiểu sao anh có linh cảm chặt chẽ rằng cậu ta đang ở chính nơi này. Đi quanh khu vực quanh đó tìm, đêm tối nhưng anh không nghĩ rằng chính đôi mắt của mình lại không thể nhìn rõ mái tóc vàng óng của cậu ta. Cho đến khi ngó vào một con hẻm nhỏ, anh mất cảnh giác rồi bị một nhóm người số ít tấn công rồi càng lúc càng mơ mơ màng màng mà ngất đi

"Đây rồi, cuối cùng tao.... à không! chúng ta cũng tìm được thằng thám tử xấu số này"

"Thằng khốn này còn không màu lộ diện sớm hơn? làm tao viết thư cho nó mỏi cả tay"

"Chúng ta có nên mang vũ khí ra khử nó không?"

"Mục đích của chúng ta là bắt cóc nó mà, để rồi cho nó chết dần chết mòn trong hầm"

Đám người cứ nói, vừa nói vừa đánh Sherlock để anh trở nên tơi tả, trên người chằng chịt vết thương

"Chúng mày nói gì thế?"

Cậu con trai với đôi mắt đỏ ươm nhìn đám người bằng ánh mắt đầy thù hận như một tên sát nhân máu lạnh

-Không biết diễn biến đêm hôm đó ra sao nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong mơ màng, Sherlock đã và đang nằm trong giường bệnh ở bệnh viện lúc nào không hay. Toàn thân anh đau nhói, gương mặt băng bó khá nhiều vết thương, đến việc mở miệc nói thành lời cũng trở nên khó khăn. Anh cố gắng đứng dậy với đôi chân như thể đã gãy, với mục đích ra ra khỏi bệnh viện

"Anh gì đó ơi, anh mới được nhập viện vào đêm hôm qua nên nghỉ ngơi đi ạ!"

Khi thấy Sherlock bước ra cửa phòng, một cô y tá lên tiếng

"Cho hỏi, ai là người đã nhập viện cho tôi?"

"Là một cậu trai cao ráo có mái tóc vàng với đôi mắt đỏ, cậu ta đặt tay anh lên vai rồi đưa anh vào viện, nhìn có vẻ rất khó khăn"

"Là Liam, cô có biết cậu ta hiện giờ đang ở đâu không?"

"Tôi xin lỗi nhưng sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cho anh thì cậu ta đã đi về, lúc đó nhìn vẻ mặt khá buồn, chắc là cậu ta lo lắng cho anh lắm-"

"Tôi phải đi rồi, làm thủ tục xuất viện cho tôi đi"

Sherlock hai tay nắm chặt với vẻ bứt rứt

.

.

.

.

.

Đêm nay, giáng sinh

Tại đây, Sherlock hiện đang đứng trước cây thông Noel to lớn nơi trung tâm thành phố

Đương nhiên là chờ cậu ta, chờ đợi William đến. Anh vẫn còn đây, nhưng hồn đã bay đi đâu mất, đầu óc trống rỗng vô cùng. Muốn gặp Liam, điều ước nho nhỏ chỉ vậy mà thôi.

"Không biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì.... sau khi bản thân bị đánh đến ngất đi. Có lẽ là do người gửi thư đe doạ, mà nếu như Liam cậu ta gặp được mình thì chắc gì cậu ta đã tha mạng cho chúng, có lẽ giờ chúng đang chết ngất trong cái xó xỉn nào rồi không hay"

"Trong đầu chỉ toàn hình bóng của cậu ta, không biết nhìn cái dáng vẻ cậu ta vác một gã đô con hơn mình vào viện thì sẽ khó khăn như thế nào nhỉ, chắc buồn cười lắm"

Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, lạnh run cả người vì chỉ mặc phong phanh hai chiếc áo nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ đó

"Oa, cậu biết không, Liam? giáng sinh năm nay, ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng đôi ta cứ như thể một đôi dép nhưng hai chiếc dép lẻ loi mỗi nơi một chiếc vậy, một chiếc thì vẫn luôn chờ đợi chiếc kia trở về, chiếc còn lại thì lúc ẩn lúc hiện lúc nào không hay, gian nan thật đấy"

-Bị con tim làm sao nhãng lý trí, anh của hiện tại không còn đủ thấu đáo để nhận ra sự hiện diện của William từ phía xa dõi theo. Phong phanh chiếc áo cao cổ, chiếc quần nâu quen thuộc như ngày nào, quàng thêm một chiếc khăn quàng đo đỏ trên cổ, là quà giáng sinh của Sherlock vào năm ngoái, khi đó cậu ta còn được anh tự tay quàng cho rồi thơm nhẹ một nụ hôn ngọt ngào lên trán mình, không thể quên

"Giáng sinh an lành! Sherly"

Sherliam - phong bình lãng tĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ