CHƯƠNG 4 - ĐÓN ĐƯA

114 16 1
                                    


Lẽ nào Mẫn Tích đã có quyết định sai lầm? Trằn trọc suy nghĩ cả đêm, một công việc với lương hậu hĩnh, liên quan đến một người mặc vest vẻ sang trọng trong bức ảnh gã đòi nợ đưa đến.


Có thể là làm gì? Buôn chất cấm, hay còn tồi tệ hơn nhiều như cách ông bật khóc khi biết rằng gã đã liên hệ với nó?


Hiện tại là một giờ sáng, vậy mà điện thoại đầu giường lại ngang ngược rung lên.


Nó vội vàng bật dậy, cầm máy và chạy ra hiên nhà, như đã nói, căn nhà khá nhỏ để có thể trò chuyện mà không làm phiền giấc ngủ của người thân.


Tên lưu trữ đang gọi đến là [Chú Minh Hùng]


"Chú có vấn đề? Biết mấy giờ rồi không?"


Đầu dây bên kia ho khan, đúng là làm phiền không hợp lý, nhưng có cần mắng thẳng thừng vậy không?


"Này, ăn nói với người lớn thế à? Tại sao gửi tin nhắn mà không trả lời?"


"Tin nhắn?"


"Chẳng phải anh nói bỏ nhỡ sẽ bị phạt sao?"


Nó cau mày một cách khó chịu, giờ nghỉ ngơi lại phải ở đây tiếp chuyện một kẻ mà ai cũng hiểu là không nên đội trời chung, bên ngoài này còn rất lạnh lẽo.


"Nhỡ thì tôi đã không bắt máy, chú có hiểu không?"


"Rồi rồi, anh sai được chưa? Trước khi ngủ thì mở tin nhắn lên, vậy đi"


Nó càng thêm điên tiết khi bị cắt ngang, bực dọc lướt vào phần trò chuyện giữa hai người, quả thật có một file hình ảnh và hàng đống chữ nghĩa gã đã nhắn gửi.


Vỗ vào trán tìm sự tỉnh táo, cũng không phải là nổi giận vô cớ, ai bảo gã lại dặn dò lúc mười hai giờ đêm chứ? Định không cho người khác nghỉ ngơi sao?


[Đang tải xuống...]

[Học thuộc bản hợp đồng này, bắt buộc đấy]

[Sau này ừ hử gì cũng phải trả lời, anh không muốn là người chờ đợi nhóc đâu]

[Nhớ phải học thuộc đầy đủ, đối với học sinh chăm chỉ như nhóc chắc không khó đúng không?]

[Rất quan trọng, ảnh hưởng uy tín của cả hai]

[Này, hai tiếng rồi sao nhóc chưa trả lời hả? Muốn chết à?]

[Đừng tỏ ra mình bận rộn, anh đây cả ngày còn chưa được nghỉ]

[Này này này, có nghe không hả?]

│GURIA│MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ