chapter 5

78 17 2
                                    

Taehyun nằm trằn trọc trên giường, phần nhỏ ưu tư chêm thêm phần lớn tọc mò khiến cậu không tài nào ngủ được. Lời giải thích của Kim vẫn chưa đủ làm cậu hài lòng, vô số câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khiến trí óc cậu chẳng thể ngừng hoạt động.

Khoảng nửa đêm, Taehyun đành bỏ cuộc rồi chèo xuống khỏi giường.

Ngôi biệt thự lặng thinh tối mịt, cửa sổ há toang hít hương thơm ngạt ngào của khu vườn đương đêm. Cậu bước về phía sân vườn đã đi qua khi đến nơi này, đẩy cửa mở ra.

Taehyun bước ra, hít một hơi thật sâu rồi tựa lưng cạnh tường, có điều gì đó trong không khí Ý khiến cậu thật muốn đứng chiêm ngưỡng những vì sao. Có chăng, là cậu chỉ đang nhớ về khoảng thời gian được bước ra ngoài thật tự do, dù sao Taehyun cũng đã không rời Boston trong suốt gần thập kỷ rồi, nếu có khi đi thì nó vẫn luôn là vì công việc.

Một thanh âm làm cậu thoát ngang khỏi dòng suy nghĩ. Cau mày, Taehyun nhìn lại phía sau trước khi từ từ đi về hướng đó. Cậu cứ thế đi quanh quanh vườn, nhìn thấy một hồ bơi lớn đèn chiếu sáng rọi, bất chấp cả không gian tối mịt.

Có người đang ở đó.

Một gã đàn ông đang bơi dưới hồ, những cú sải mạnh mẽ và đầy săn chắc xuyên qua làn nước rồi lật ngửa thân người lại, ánh đèn chiếu rạng lên cả đôi vai sạm nắng, mái tóc đen ướt nhỏ giọt xuống lồng ngực rám vạm.

Bụng Taehyun như nhộn hết cả lên.

Cậu lùi lại ngay sau gốc cây sồi rậm rạp, vừa sợ bị nhìn thấy, vừa không muốn bị bắt quả tang bản thân đang rình mò. Cậu không buộc mình phải rời đi ngay mà chỉ đứng thộn đó ra nhìn Yeonjun bồng bênh trên mặt nước, trông gã thư thái hệt như một con báo đốm.

Giờ thì Taehyun đã biết rõ được điều cậu đang trằn trọc là gì, cuối cùng cậu cũng ngộ hết ra về dụng ý của Kim khi kể lể chuyện Yeonjun không phải là một tên thuần máu Ý.

Có điều gì đó trong đôi mắt gã, đường cong sóng tình của đôi lông mày đen hợp cùng cấu trúc khuôn mặt chắc sắc gợi cậu nhớ ngay đến những vị vua Ottoman tàn nhẫn trong những bộ phim truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ mà mẹ cậu rất thích xem. Nó mang lại cho Yeonjun một vẻ ngoài cá tính và đầy sức mạnh, khiến gã nổi bần bật hơn cả so với những đường nét thông thường của Kim.

Taehyun tự hỏi, gã đàn ông này sẽ cảm thấy thế nào khi sờ ra những đường nét của chính người cha giấu tên trên khuôn mặt mình. Gã có ghét nó không? Hay gã không thèm để tâm đến nó chút nào?.

Taehyun cố gắng nén mạnh sự tò mò của cậu xuống. Tọc mạch về gã đàn ông này chắc chắn sẽ mang lại nhiều hiểm họa khôn cùng nếu như những gì Kim cảnh báo là đúng đắn.

Tiếng bước chân khiến Taehyun phải rời mắt khỏi Yeonjun. Một ả đàn bà bước vào trong tầm nhìn của cậu, cô ả chỉ mặc một chiếc áo choàng đen ngắn cũn cỡn, bán trong suốt, nước tóc đỏ dài chạm đến phần thân dưới gần như đã lõa ra. Ả nói điều gì đó bằng tiếng Ý, giọng điệu gạ dục không lẫn vào đâu được.

Yeonjun liền mở mắt nhìn ả một cách dửng dưng, gã nói cái gì đó, tông giọng trầm khàn không làm lệch đi được ý nói trong lời gã đáp. Chắc chắn không phải là gã đang tán tỉnh lại.

Trans/Yeonhyun - Chỉ Là Chút Vô CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ