chapter 2

100 19 1
                                    

Công cuộc tráo đổi thân phận diễn ra vào khoảng bốn ngày sau đó tại sân bay Fiumicino. Đến đất Rome được vài ngày, Taehyun liền tới sân bay ngay khi chuyến bay của Kim và Beomgyu hạ cánh, tìm đến căn phòng tắm mà họ thống nhất từ trước.

Taehyun chui vào buồng nhìn đồng hồ chạy, cố làm dịu xuống cơn lo lắng của cậu, hy vọng rằng sẽ không phải đợi Beomgyu quá lâu. Taehyun chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu trong những không gian nhỏ hẹp, đó cũng chính là một trong số nhỏ điều luôn khiến cậu cảm thấy phải bồn chồn. May mắn là các vách ngăn không cao từ sàn tới trần, giúp cậu cảm thấy bớt ngột ngạt hết mức có thể.

"Taehyun" Có người thì thầm gọi tên cậu.

Chết tiệt! Tạ ơn trời!

Taehyun hé cửa buồng ra một chút: "Vào đi!". Cậu bắt đầu cố cởi bỏ quần áo càng nhanh càng tốt.

"Tôi vẫn nghĩ điều này không cần thiết và thật sự rất lố bịch". Beomgyu thở dài lẩm bẩm, đóng cửa lại.

"Cởi áo ra đi". Taehyun nói, giờ trên người chỉ còn mỗi chiếc boxer.

Beomgyu mặt hơi đỏ lại nhìn cậu. Không giống như Taehyun, Beomgyu rất dễ ngãi ngùng.

"Chuyện này kì lạ thật đấy anh bạn". Anh nói nhưng vẫn làm theo: "Cậu là sếp của tôi, tôi thấy vô cùng kì quặc khi tôi mặc quần áo của cậu trong khi cậu lại mặc quần áo của tôi".

Taehyun nắm ngay lấy áo của Beomgyu mặc vào, hơi thở như gấp rút. Cả hai có vóc dáng trông rất giống nhau, về Taehyun có lẽ khỏe khoắn hơn một chút, chiếc áo sơ mi đó rất vừa vặn với cậu dù trông không được sành điệu như những bộ quần áo cậu mặc thường ngày.

Đối với việc có bạn trai là một tỉ phú, Beomgyu ăn mặc rất kín đáo.

"Mặc hết quần áo vào đi". Taehyun nói, kéo khóa quần jean của Beomgyu.

"Rời khỏi buồng tắm sau tôi ít nhất là nửa giờ, hãy đeo kính râm của tôi, lấy chìa khóa phòng và hộ chiếu của tôi nữa. Địa chỉ phòng tôi thuê cùng thẻ tín dụng đều nằm trong áo sơ mi. Không phải ngại nếu sử dụng thẻ của tôi đâu, Kim sẽ bồi thường thiệt hại. Nhớ đeo kính râm mọi lúc".

"Vâng, vâng, thưa sếp". Beomgyu đáp lời, miệng khô khốc lại.

"Giữ lấy cái điện thoại này đi". Taehyun tiếp tục, chìa ra cho anh chiếc điện thoại của cậu: "Nó đã được đăng nhập vào Instagram của tôi. Chụp một vài thắng cảnh ở Rome rồi thỉnh thoảng post chúng lên. Mặc dù tôi không phải là một người có tiếng trên mạng xã hội nhưng gia đình tôi sẽ nghĩ rằng thật kì lạ nếu tôi bất thình lình biến đi mất".

May là gia đình cậu không thuộc kiểu hay gọi điện cho nhau mà chỉ thích nhắn tin. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc tiếp đón bạn bè cũ của bố mẹ cậu khi quá bận rộn để dành sự chú ý cho bộ môn golf mà không quan tâm đến những gì Taehyun sẽ làm trong suốt kì nghỉ. Chị gái cậu, Yangmin thì quá bận rộn với đàn con thơ nên cũng không thể trả lời tin nhắn cậu gửi. Bella...à, trở thành vợ cũ của cậu cũng là có lý do cả. Tốt hơn hết không ai nên nhớ tới cô ấy.

Tuy nhiên, bố mẹ Taehyun vẫn có cách để theo dõi bước chân cậu nếu họ muốn.

Taehyun tháo chiếc nhẫn ra, cố không cảm thấy tội lỗi vì làm điều này.

Trans/Yeonhyun - Chỉ Là Chút Vô CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ