chapter 13

103 22 10
                                    

Mọi thứ đang cháy bùng.

Hoặc có thể gã đang bị trói trên giàn hỏa thiêu, lưng gã chắc chắn đã bỏng nhừ ra.

"Suỵt, đừng tự ép bức cơ thể như vậy, chỉ làm vết rách của anh bị toạc thêm ra thôi".

Là một giọng nói nhỏ, có người đang ở cùng gã, một giọng nói nhè nhẹ bằng thứ tiếng anh đưa tay vuốt ve tóc gã.

Yeonjun muốn bảo cậu ta dừng lại nhưng khuôn miệng gã chẳng thèm tuân nghe mệnh lệnh. Đụng chạm da thịt giờ đây lại chẳng khiến gã râm ran khó chịu nữa, ngược lại còn giúp gã lờ đi khỏi cơn rát cháy sau lưng.

"Này, anh thích thế này à? Ai mà nghĩ được anh lại có thể bị thuần hóa chỉ bằng mấy cái vuốt tóc đơn giản như vậy chứ nhỉ?".

Yeonjun lắc đầu cố gượng tỉnh táo nhưng cơn đau dữ dội trào đến khiến gã như bị quật què, cứ thế chìm vào bóng tối thay vì dãn mở mắt ra.

Lần tiếp theo khi gã hẵng còn tỉnh mơ nhập nhòe, tóc gã lại được vuốt ve.

"Không tin được là mình vẫn đang làm mấy thứ này". Vẫn cùng một giọng nói nam đó.

"Xoa vuốt tóc xong lại rúc đầu vào anh, ước gì mấy người làm trong bộ phận của tôi nhìn thấy bộ dạng nham nhở của tôi lúc này". Cậu cười cười, giọng nói có chút gì đó ứ nghẹn, đứt quãng: "Đừng chết, làm ơn, tôi không thể chống chịu ở đây một mình được đâu".

"Tôi mất trí rồi!".

Lại là bóng đêm.

Lửa, những ngọn lửa đang đưa tiễn gã, lửa đang chạy dọc trên sống lưng gã. Yeonjun tưởng chừng gã nếm được cả vị tro trong miệng.

"Sao vậy? Có chuyện gì thế? Anh thấy khát có phải không?".

Dòng nước mát dịu tưới lên đôi môi khô rát của gã.

"Được rồi". Cậu trai lại tiếp tục nói, mân mê tóc gã: "Thôi nhé, tôi không muốn thấy cảnh anh nôn mửa nữa đâu, dù sao anh cũng chẳng còn gì để nôn trong dạ dày. Giờ anh phải ngủ, chỉ cần ngủ rồi thức dậy thôi, làm ơn". Giọng nói gãy vụn khi thốt ra mấy từ cuối cùng.

Bóng tối, cơn đau rát, lửa đang liếm láp bên trong thân thể Yeonjun và có những ngón tay vân vê tóc gã.

"Tôi điên rồi! Tôi không biết là tôi đang mơ và thời gian đã trôi qua được bao lâu nữa. Tôi hết sức rồi, tôi không muốn làm mấy thứ này nữa đâu, tôi không thở được, tôi muốn anh thức dậy...!". Một nụ hôn run rẩy ấn lên trán gã, những hơi thở gấp gáp nghe như những tiếng nức nở.

"Tôi cần anh tỉnh dậy, tôi cần anh, tôi cần anh...".

                   
                                    🍷🍷🍷

Taehyun không biết lần này cậu chợp mắt được bao lâu, nhưng khi cậu chợt giật run tỉnh dậy trong cơn hoảng sợ, cậu ngộ thấy rằng có gì đó khác so với khi cậu còn chưa chợp mắt nghỉ.

Cơ thể đang đè trên cậu của Yeonjun không còn bừng nóng nữa.

"Này".Yeonjun thì thầm vào cổ Taehyun, giọng nói khô ráp hệt như một tờ giấy nhám: "Có lý do đặc biệt gì khiến tôi phải nằm trên người cậu à? Liệu tôi có phải tự soi xét lại nhân phẩm bản thân không?".

Trans/Yeonhyun - Chỉ Là Chút Vô CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ