Chương 1: Biết thì cũng đã muộn.

11 2 1
                                    

"Văn Tuyên, sinh nhật vui vẻ”. Diệp Dữ từ trong tay lấy ra hộp quà được gói tinh xảo đưa cho thiếu niên trong sáng và lịch thiệp trước mặt, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt.

Bùi Văn Tuyên lớn lên cùng nhau với hắn, từ lúc mười mấy tuổi hắn đã phát hiện tính hướng của mình khác hẳn với mọi người, liền biết chính mình thích Bùi Văn Tuyên, chỉ tiếc Bùi Văn Tuyên là một thẳng nam, huống hồ bây giờ còn phải kết hôn với bạn gái.

Tuy rằng nói thích ai thì nên tranh thủ dũng cảm đối mặt, nhưng hắn cũng khinh thường với việc đào góc tường, tựa như bây giờ cùng hắn duy trì quan hệ anh em, cũng không tồi.
Bùi Văn Tuyên liền đem lễ vật mở ra, bên trong là một ly trà thanh ngọc (làm từ ngọc màu xanh lá trong suốt) lớn bằng bàn tay, anh có sở thích sưu tầm đồ cổ, nhưng có một bộ trà cụ thanh ngọc, thiếu một cái ly tìm thế nào cũng không tìm được, không nghĩ tới Diệp Dữ lại có thể tìm được.

Bùi Văn Tuyên cong nhẹ khóe môi, cẩn thận đem cái ly gói lại, lấy một ly rượu vang đỏ đưa cho Diệp Dữ, “Cảm ơn.”

Diệp Dữ nhàn nhạt gật gật đầu, uống một ngụm rượu vang đỏ trong tay, rượu ngon, nhưng đáng tiếc hắn quả thật không thích hương vị của rượu vang đỏ, mặc kệ uống ít hay nhiều, đều không thể quen được.

Mà Bùi Văn Tuyên lại không chú ý tới điểm này, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Diệp Dữ, cười nói, “Cậu chắc không cần tôi tiếp đi, tự mình ngồi ở đây ăn chút gì đi, tôi mang Tiểu Hàm đi chào hỏi một cái.”

Diệp Dữ nhìn anh ôm bả vai của vị hôn thê một cách tự nhiên, trong lòng lại có chút khổ, nhưng trên mặt lại tỏ ra không sao cả, cười vẫy vẫy tay, “Đi đi.”

Bùi Văn Tuyên đi khỏi, hắn mới thả ly rượu vang đỏ trên tay xuống, chán chường lấy một miếng nhỏ bánh kem mà ăn.

Làm một đại nam nhân gần 30 tuổi, lại luôn thích ăn những đồ ngọt, vì thế Bùi Văn Tuyên luôn cười hắn.
Diệp Dữ vừa ăn hai miếng bánh kem, liền cảm giác điện thoại trong túi rung lên, nhìn thấy tên Tạ Thời xuất hiện, hắn có chút không kiên nhẫn tắt máy.

Tạ Thời là bạn trai hắn, hoặc nói là tiểu tình nhân thì đúng hơn, một tiểu minh tinh tuyến mười tám, lớn lên cùng Bùi Văn Tuyên có vài phần giống nhau, Diệp Dữ liền rung động, liền đem cậu bao nuôi.

Tạ Thời tính cách dịu hiền, ngoan ngoãn, trong mọi việc lớn nhỏ đều quan tâm hắn một cách chu đáo, nhưng chưa bao giờ quấn lấy hắn nói muốn này muốn nọ, Diệp Dữ đối với điều này rất hài lòng.

Chỉ có hôm nay là tiệc sinh nhật của Bùi Văn Tuyên, hắn tâm tình vốn đã không tốt liền không nghĩ phải để tâm tới Tạ Thời.

Màn hình di động tối sầm xuống, qua nửa phút lại reo lên không ngừng, Tạ Thời rất ít khi như vậy, nếu điện thoại một lần Diệp Dữ không bắt mát sẽ liền không quấy rầy hắn nữa.

Khả năng xác thật có chuyện đi, Diệp Dữ do dự hai giây, vẫn bắt máy, “Chuyện gì?”

“A Dữ, anh hôm nay có thể trở về sớm một chút không?”

Giọng nói của Tạ Thời từ di động truyền ra, như cũ vẫn mềm mại, cảm giác có chút sợ hắn, so với thường ngày nghe có chút yếu ớt, bất quá hắn cũng không để trong lòng.

(ĐM) - Trọng Sinh Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ