Chương 3: Con thỏ ngốc

6 1 0
                                    

"Tôi đi nấu cơm cho ngài." Tạ Thời thật sự có chút không quen, mặt đỏ bừng cố tránh ra khỏi ngực hắn, nhận được cái gật đầu của Diệp Dữ, con thỏ lập tức quay đầu chạy mất.

Diệp Dữ ngồi trên giường cười ngây ngô trong chốc lát, ôm cái gối Tạ Thời vừa nằm lúc nãy, hít lấy mùi hương của Tạ Thời còn lưu lại trên gối, một mùi dễ chịu, thanh mát. Diệp Dữ như lão biến thái hít thêm hai ba cái mới thỏa mãn.

Lão biến thái Diệp Dữ buông gối ra, mới chầm chậm đi xuống lầu xem Tạ Thời nấu cơm.

Tạ Thời mặc một cái tạp dề màu trắng thêu hình con thỏ lông xù, ước chừng là cậu thuận tay mua ở siêu thị.

Tạ Thời dùng ngón tay trắng nõn cầm nồi và sạn đảo qua đảo lại. Sườn mặt phản chiếu một chút ánh nắng, Diệp Dữ cảm động muốn rơi lệ. Hình ảnh bình thường này, trong những năm qua hắn đều mơ thấy, nhưng khi tỉnh dậy chỉ còn mình hắn lẻ loi.

Tạ Thời đang lật trứng rán trong nồi, đột nhiên bị người ở sau ôm chặt lấy, sắc mặt ửng đỏ, "Tôi còn đang nấu cơm."

Diệp Dữ đem đầu gác lên trên vai cậu, một chút cũng không nhúc nhích, "Không có gì, tôi không làm phiền em, em cứ làm đi."

Tạ Thời đành phải cùng Diệp Dữ đang ôm chặt mình khó khăn tiếp tục nấu, có chút nghi hoặc sao hôm nay Diệp Dữ đột nhiên dính người như vậy, bất quá cậu cũng không thấy chán ghét.

Diệp Dữ nhìn hai cái đùi thon dài của Tạ Thời dưới tạp dề, suy nghĩ thâm sâu, cảm thấy lần sau nhất định mua cái tạp dề con thỏ có viền hoa để cho cậu mặc, phía dưới gì cũng không mặc, liền ngay tại phòng bếp....

Diệp Dữ nghĩ nghĩ, thiếu chút nữa lại muốn phản ứng, vội vàng kiềm chế hết thảy những ý niệm cầm thú trong đầu đi, vẻ mặt đạo mạo, cố giữ bình tĩnh ăn một miếng mì do Tạ Thời làm "Ừm, được rồi, ngon lắm."

Tạ Thời nhanh chóng đem mì vớt ra, mỗi người một chén, phía trên cho thêm một quả trứng rán.

Diệp Dữ ăn một cách hăng say, không để lại chút nào kể cả nước súp, ăn xong lau miệng khen "Ăn rất ngon."

Trù nghệ của Tạ Thời cũng không gọi là đỉnh, chỉ là hắn hoài niệm nhiều năm không ăn được hương vị này.

Tạ Thời đầu tiên là có chút sửng sốt, sau đó ngốc nhìn chén mì sợi còn thừa hơn phân nửa của mình đẩy đến bên hắn "Ngài vẫn còn chưa ăn no sao?"

Cảm thấy Diệp Dữ dường như có chút cứng đờ mặt, cuống quýt đem chén mì trở về, thiếu chút nữa quên mất, Diệp Dữ chưa bao giờ thích cùng người khác ăn chung. Trước đó cậu không biết, dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho hắn, hắn đều không ăn.

Diệp Dữ nhìn thấy hành động của cậu, sao có thể không đoán được cậu nghĩ cái gì chứ, có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo má của con thỏ trước mặt, liền cắn một miếng trứng rán trên tay cậu "Mau ăn, mì muốn lạnh hết rồi."

Tạ Thời lúc này liền đỏ mặt cúi đầu ăn hết, không quên thông báo cho hắn, "Tôi chút nữa còn phải đi đến đoàn phim."

Tuy rằng là tiểu minh tinh tuyến mười tám, là diễn viên tốt xấu gì cũng phải đi diễn, tuy cơ hội lộ mặt không nhiều thu nhập cũng thấp, cũng may là thời gian cá nhân rất nhiều. Hơn nữa, paparazzi thường không quan tâm đến đời sống riêng tư của các diễn viên tuyến mười tám.

(ĐM) - Trọng Sinh Cả Đời Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ