Về đến nhà việc đầu tiên Tạ Thời làm là đem sắp xếp đồ cho chó cưng.
Dọn ổ chó xong liền cho nằm thử, đồ chơi đều đưa đến gần ổ, sau đó lại đếm từng viên thức ăn cho ăn.
Bây giờ vẫn còn nhỏ nên các loại thức ăn cần chú ý một chút, chờ thêm một tháng lại mang đi tiêm vắc-xin phòng bệnh.
Diệp Dữ đứng một bên xem cậu bận rộn, có chút không vui, lại ý thức được mình mà lại ghen với một con chó nhỏ.
"A Dữ, anh đặt tên cho nó đi." Tạ Thời không phát hiện tâm tình của hắn, chỉ chuyên tâm chăm sóc chó nhỏ.
"Cứ kêu Tiểu Bạch đi." Diệp Dữ không mấy hứng thú, nhìn nhóc con màu trắng trước mặt, thuận miệng nói.
Này cũng quá tùy tiện đi, Tạ Thời nhìn thoáng qua chó nhỏ-đang không hiểu chuyện gì mà thè lưỡi, cảm thấy có lỗi với nó.
Tạ Thời quyết định đấu tranh vì nó một phen vậy, kéo tay áo Diệp Dữ "A Dữ". Nhìn bây giờ nó nhỏ như thế nhưng lớn lên sẽ rất uy phong đây "Hay là cho nó cái tên nào nghe uy phong hơn đi?"
"Ừm.." Hắn trầm ngân một lúc "Vậy kêu là Uy Phong đi."
"......" Được thôi, uy phong liền uy phong, dù gì cũng ổn hơn Tiểu Bạch.
"Tôi đói bụng." Diệp Dữ bất mãn chọt chọt Tạ Thời, muốn khiến đôi mắt rời khỏi chó nhỏ mà dán lên người hắn.
Vừa nghe Diệp Dữ đói, Tạ Thời lập tức buông chó nhỏ "Em liền đi nấu cơm đây."
Động tác Tạ Thời cực nhanh nhẹn, rửa rau, xắt rau, nấu nướng đều rất lưu loát, không màn đến Diệp Dữ một bên phụ giúp nhưng thực tế chỉ gây rối kéo chân sau mình, vẫn không ảnh hưởng tiến độ nấu của cậu.
"Thêm chút ớt cay đi." Diệp Dữ cầm dao không thuần thục, cắt lung tung đem ớt cắt thành ba khúc, ném vào nồi.
Tạ Thời bất đắc dĩ quay qua nhìn hắn "Ớt này rất cay a."
Cậu thích ăn cay nhưng nấu ăn đều dựa theo khẩu vị của Diệp Dữ, chỉ nêm vào một ít gia vị. Bây giờ Diệp Dữ lại bỏ đống ớt đấy vào, chút nữa khẳng định không ăn được.
Tạ Thời nghĩ nghĩ, múc một bên ít ớt cho Diệp Dữ ăn vậy, Diệp Dữ cũng không quan tâm, tháo tạp dề của Tạ Thời, kéo cậu ra khỏi bếp.
Diệp Dữ nếm một miếng thịt bò liền bị đống ớt hắn bỏ vào làm cho cay không chịu được, toàn bộ miệng đều nóng rát, nhưng vẫn nén xuống làm ra bộ dạng bình thản như không có gì.
Tạ Thời cắn đũa, lo lắng nhìn hắn "Anh đừng ăn món thịt bò đó nữa, ăn món khác đi." Nói xong liền múc cho hắn chén canh.
"Còn ổn, không sao đâu." Mặt đều bị cay mà đỏ lên lại kiên cường ăn thêm miếng thịt bò.
Tuy rằng ăn hay không ăn cay không phải vấn đề lớn gì cả, nhưng hắn còn muốn cùng Tạ Thời cùng nhau sống thật lâu nha.
Hai người cùng sinh hoạt, tất nhiên sẽ có nhiều vấn đề, tựa như món bò hôm nay.
Hắn biết Tạ Thời thích hắn, nguyện vì hắn mà thay đổi, nhưng hắn không thể vĩnh viễn đều hưởng thụ những điều Tạ Thời làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) - Trọng Sinh Cả Đời Cưng Chiều Em
RomanceVăn án: Diệp Dữ luôn cho rằng, Tạ Thời chỉ là một thế thân, có cũng được, không có cũng chẳng sao, là niềm an ủi hắn mỗi khi rảnh rỗi. Cho đến khi mà thi thể lạnh băng của Tạ Thời nằm trước mặt hắn, đến lúc đó mới nhận ra, hắn đã mắc một sai lầm lớ...