quán bar ồn ào và tấp nập Quang Anh đang chuẩn bị cho sự xuất hiện bất ngờ của mình. nhưng mà thật sự ấy có lẽ anh cũng chẳng biết người bấy ngờ lại là chính mình.
không gian náo nhiệt tiếng hò reo anh đều nghe rõ nhưng rõ nhất là từ Duy. anh thấy duy và biết em cũng thấy anh nhưng lạ thật em phớt lờ anh và tiếp tục cuộc vui của mình sao ?
"anh cứ nghĩ chúng ta là bạn thân"
Quang Anh kết thúc màn trình diễn và gần như ngay lập tức đi đến chỗ em. anh có rất nhiều câu hỏi, tại sao em rời đi mà không nói, tại sao trở về cũng không tìm đến anh, và hàng tá câu hỏi khác muốn được hồi đáp nhưng khi đứng trước mặt em anh lại chỉ thốt ra được mỗi câu
- em về rồi sao
không một câu trả lời chỉ có nụ cười ngây ngô của em và sự hoảng hốt của mọi người. em ôm anh và buông lời trêu đùa rằng anh là ai, có muốn đi chơi với em không, có thể cho em thông tin liên lạc hay không.
- ê thằng duy say rồi để tụi t đưa nó về _ Kiều vội vàng đỡ Duy và ra hiệu muốn rút lui cho mọi người nhưng thật sự thì cả nhóm bạn đều không còn tỉnh táo để lo cho chính mình chứ đừng nói là Duy.
- không
- để t đưa Duy về
nói rồi Quang Anh kéo em đi mặc cho mọi người vần đừ người ra chưa hiểu gì. thật sự anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có cảm xúc như lúc này có lẽ vì cả hai là bạn thân và việc Duy rời đi đột ngột làm anh thấy buồn chăng?
anh đưa Duy quay về căn hộ mà cả hai từng ở chung, từ ngày em đi anh cũng không thay đổi thứ gì ở đây cả có một điều gì đó làm anh tin, hy vọng Đức Duy sẽ quay về. lúc này em đã say lắm rồi gần như là ngủ luôn nhưng vẫn cười cười rồi lèm bèm điều gì đó mà anh không nghe ra. không biết sao nữa nhưng nhìn thấy Duy làm một phần sự khó chịu của anh đã vơi đi rất nhiều. anh vệ sinh đơn giản cho em và nằm kế bên em như em chưa bao giờ rời đi và cũng như mỗi đêm bình thường của anh và em.
lúc Quang Anh mở mắt lần nữa Đức Duy đã không còn ở đó. một lần nữa anh cảm thấy thất vọng
_____- Đức Duy hôm qua mày đi đâu với thằng Quang Anh _ B-ray hỏi han em có phần vừa bực vừa quan tâm
- huhu bố ơi con không biết nữa mở mắt ra là thấy ở nhà ảnh rồi
- ditme rồi nó có làm gì m không
- hong con bình thường không thấy gì lạ hết đó
- ừ vậy m lo chuẩn bị đi quay đi chứ quản lí của m tìm m sáng giờ rồi đó
- úi chết thôi em đi liền ạ
Duy vội vàng gọi cho quản lí rồi chuẩn bị ít đồ cá nhân. vừa đặt chân ra khỏi cửa là em đã nghe thấy tiếng của chị quản lý rồi
- trời ạ ông trời con ông làm cái gì mà không nghe máy vậy tui lo quá trời nè.
- huhu thôi chị đừng mắng em ạ tại hôm qua em say quá ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
rhycap | sao anh không nói
Fanfictionem đã luôn thấy mình trong mắt anh sao anh lại không mở lời