-ê mới hôm bữa thấy nó buồn mà sao giờ nó hơn hở, nó vui vẻ vậy cắm đầu dô điện thoại miết _ Kiều
-thì nói chuyện với thằng nhỏ kia chứ đâu _ Đăng Dương
-nhìn bọn nó riết tui cứ tưởng bọn nó yêu nhau
-ê quanh _ Song Luân
-dạ sao anh
-mày với Duy là bồ hả
-à...thì...là...ùm...tụi em là bạn ?
-bạn???? _ Kiều
-ý mày là bạn giường? _ Đăng Dương
-chứ tao không nghĩ có kiểu bạn nào như tụi mày _ Negav nhìn Quang Anh mà môi chề mặt nhăn
-thì tao không biết nữa mày ơi.
-bộ mày thật sự thấy mày đối với nó chỉ là bạn thôi à _ Đăng Dương
thật ra câu hỏi đó Quang Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh biết bản thân mình có gì đó với Duy và em cũng vậy. nhưng em chẳng thể hiện điều gì rõ ràng với anh cả và đôi khi lại còn đẩy mối quan hệ cả hai ra xa nhau hơn, bản thân anh cũng không xác định được tình cảm của mình đối với cậu em nhỏ là gì nữa.
bản thân Quang Anh luôn hướng về phía Đức Duy mà truy cầu một điều gì đó đặc biệt chỉ dành riêng cho bản thân mình. như là một dạng ngoại lệ, chỉ một mình Quang Anh được có và đặc quyền cho mỗi anh. và Quang Anh luôn có được điều đó từ em...
Đức Duy cho anh nắm tay
cho anh ôm em mỗi khi ngủ
em cho phép anh quản lí, đưa đón em
ngầm đồng ý việc anh ghen tuông đôi khi là vô lý và luôn sẵn lòng dỗ dành
không tránh né những lần đụng chạm mập mờ
em đã cho anh hôn
và cả hai cũng đã quan hệtuy vậy em không có chút gì là muốn tiến đến với anh ít nhất là ở hiện tại anh cảm thấy như vậy. thậm chí là đôi khi anh biết được em lơ đi điều gì đó luôn diễn ra giữa cả hai. Quang Anh luôn nghĩ mãi, không phải với ai em cũng thoải mái như vậy và không phải với ai anh cũng muốn được thân mật như em. đôi khi Quang Anh có cảm giác sợ mất em, sợ em rời đi, sợ em sẽ né tránh sự thân mật từ phía anh. Quang Anh muốn có một cái gì đó gọi là thân phận để sánh bước bên em. nhưng mà lạ thật những suy nghĩ như vậy đâu thể nào dành cho người bạn thân được.
...-alooo
-alo anh đây
-sao đấy nhớ em à
thời gian gần đây niềm vui trong ngày của Quang Anh là những cuộc gọi hay vài dòng tin nhắn của em Duy, khi thì em gọi chỉ để nói là em chán lúc thì gọi để cả hai cùng ăn cơm, đôi khi lại là vài cuộc gọi xuyên đêm chỉ để cả hai trò chuyện rồi lại ngủ quên khi nào không hay.
-không gọi kiểm tra xem Duy thối ăn gì chưa
-này nhé người ta tắm rửa sạch sẽ lắm chứ không thối nhé
-chưa thấy em tắm bao giờ nên chưa biết sạch không. bữa nào tắm cho anh xem thử đi
-trời cái ông này, thế anh ăn gì chưa _ em nghe được thì ngại ngùng vô cùng mà lái sang hẳn chuyện khác.
-chưa, đợi em ăn chung _ anh thấy em như vậy cũng nương theo mà cười yêu chiều nhìn em.
-ỏoo hong có tui Quang Anh ăn hỏng ngon chứ gì
...Duy ở xa Quang Anh cũng không khá lắm, em chẳng ngủ ngon nổi đêm nào. quen ngủ với Quang Anh rồi thì giờ lại thiếu hơi anh cứ làm em thấy lo lắng với cả trống trải. nhưng mọi việc dần được khắc phục bằng những cuộc gọi mỗi đêm với anh. ban đầu chỉ là vài cuộc gọi để trao đổi thông tin về vấn đề công việc nhưng đến một lúc nào đó một trong hai lại ngủ thiếp đi. chắc là vì nghe được giọng Quang Anh nên em thấy yên tâm hơn hẵn.
-ê Duy
-dạ anhhhh
-chuẩn bị về nè
-ơ em tương tầm hơn tuần nữa mình mới xong việc ạ
-ừ thì như vậy nhưng mà bên đây mình làm việc xong rồi nên giờ cứ về trước, mày cũng có việc cần làm mà.
-òoo là em có việc hay anh có người nhớ nhung
-thôi đm thằng này chọc quài
-mày cũng mắc về chetme, ngày nào cũng không biết Quang Anh làm gì, ăn uống gì chưa, không biết có nhớ mình không _ Long
-má tụi tao nghe mà mệt á Duy
-hihihi_em nhỏ chỉ bẽn lẽn cười rồi lại lon ton đi soạn đồ
BẠN ĐANG ĐỌC
rhycap | sao anh không nói
Fanfictionem đã luôn thấy mình trong mắt anh sao anh lại không mở lời