5

402 35 4
                                    

vừa đến trường quay em đã bị mọi người trêu chọc về live ngày hôm qua

- nay Captain với chiều ông đến sớm thế

- là sao ạ ? _ Quang Anh không hiểu gì hỏi lại Đức Phức

- ơ thế không biết gì à, lên tiktok xem ấy quá trời hai đứa em luôn nhé.

- ơ đang quay mà anh _ Quang Anh định mở điện thoại lên xem thì em cản lại

- à ừ, em giấu anh gì à

- em có giấu gì đâu _ em cười cười rồi lại chuồn đi chỗ khác. anh thấy vậy cũng lén mở điện thoại lên xem.

- thích nhé được chìu ông mua trà đào cho

- nhớ chìu ông ghê không có chìu ông ở nhà chán quá

em ngại ngùng bởi sự trêu chọc của mọi người xung quanh cũng lén nhìn Quang Anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình mà cười. anh rời khỏi chỗ ngồi của mình đi về phía em làm cho em cứ bị hồi hộp thôi.

- em Duy muốn ăn gì để tối chồng iu làm. _ anh thì thầm vào tai Duy làm mặt em đỏ ửng.

"anh, chính anh đó, em muốn ăn anh"

- e..em, em

- thôi đi hai đứa m tán tỉnh nhau vừa thôi ai nhìn vào tưởng gạ đụ nhau không đó _ Khang la lên làm em càng thêm ngại

- không có nên khó chịu hay gì _ Negav nói rồi đá mắt liên tục về phía Wean làm Khang im lặng rời đi không thể nói gì.
...

cuộc sống của Đức Duy với Quang Anh cứ trôi qua bình thường mà chậm rãi. Quang Anh hằng ngày nấu ăn cho em, đưa đón, săn sóc. Đức Duy mỗi ngày đều bám theo Quang Anh nhõng nhẽo. nhưng cả hai đều rất tận hưởng điều đó. anh thích và yêu việc em nhõng nhẽo, em bám theo anh, nó làm anh thấy em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh thấy an toàn và bản thân mình quang trọng với em. em thích sự quan tâm, và đôi khi là quản lí của anh, nó làm em cảm giác như anh sợ mất em, và thật lòng với em.

- Quang Anh này _ em lười nhác nằm dài trên sofa.

- nói chuyện kiểu gì đây _ anh nhéo nhẹ lên mũi em

- anh Quang Anh

- ơi anh đây

- hihi

- sao đấy

- anh thấy em phiền hong

- không anh thấy em ngoan, chả phiền gì.

- vậy em ở với Quang Anh mãi nhé

- sao đây không sợ mốt có người yêu à

- không sao có Quang Anh yêu em mà

- ừ anh yêu em _ anh cười cười rồi rời đi

- Đức Duy cũng yêu Quang Anh _ em thì thầm khi bóng lưng anh khuất dạng, nụ cười trên môi cũng tắt. ồng yêu tệ thật nói yêu dễ dàng vậy sao, có biết yêu là gì không mà nói. làm người ta friendzone mà cứ buông lời tán tỉnh mãi thôi.

- Duy ơi tối nay có hẹn với nhóm anh trai đấy

- dạaaa, Quang Anh chở em đi nhé

- chứ ông nhỏ muốn đi với ai khác hửm?

- honggg _ nói rồi em cũng lon ton theo anh vào phòng. em quen hơi anh rồi ngủ không có anh là không được rồi đó

buổi tối em và Quang Anh đến một quán ăn nơi có hẹn với mọi người. bữa ăn khá vui vẻ, mọi người có thêm chút cồn để gần gũi với nhau hơn và thường trong các cuộc vui như này thì không thể thiếu trò chơi. Đức Phúc bày trò kêu mọi người bóc số ai trùng số nhau thì phải nói những điểm tốt của nhau. chắc là ý trời chứ Đức Duy trúng độc đắc, trùng số với Quang Anh.

- trời cái cặp đôi này thì dễ quá rồi _ Negav la lên

- ừ hai đứa này đi đâu cũng kể nhau tốt kể nhau đẹp _ Atus

- thôi để tụi nó chơi _ Isaac

ban đầu mọi chuyện khá bình thường nhưng chắc vì cồn chăng? mà đến câu thứ 2-3 nó hơi kỳ kỳ

- Duy có mông xinh

-đù sao m biết _ Negav

- thì biết thôi _ anh cười cười rồi đá mắt qua em

- người của Quang Anh ôm thích lắm

- môi mềm

- mạnh mẽ

- quyến rũ

- gợi d...ục _ em chưa kịp nói hết câu thì đã bị cản lại

- ê thôi bây xỉn lắm rồi đó về thôi, giải tán giải tán _ Pháp Kiều vội vàng lên tiếng chứ mọi người ở đây ai cũng ngại ngùng hết rồi. đúng là bạn không ngại thì người ngại là tôi mà.

- Rhyder đưa Cap về nổi không em _ Song Luân hỏi Rhy còn chút tỉnh táo

- không sao ạ em book xe về ạ _ Quang Anh ôm lên trước mặt mọi người rồi đi về phía cổng

- trời ạ hai đứa nó bạo ghê _ Hùng Huỳnh

- mà hai đứa đó yêu nhau hả _ Hiếu

- không, có yêu gì đâu m _ Khang

- má hai đứa nó không yêu nhau t đi bằng đầu luôn đó _ Negav

anh đưa em về trên đường về Duy cứ quấn lấy Quang Anh, hết đòi ôm lại đòi xoa đầu. xong thì rúc vào người anh vẽ vời lên bờ ngực anh bằng đầu ngón tay. không biết là vì sao nhưng anh thấy râm rang trong người bởi những hành động của em, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chẳng nỡ la em. mãi đến khi em vẽ chán chê thì lại đưa tay mân mê khuôn mặt anh, tay em chầm chậm từ tóc, mũi, môi, cằm, yết hầu và dừng lại ở bờ ngực anh nơi chứa đựng trái tim đập liên hồi vì em. em dừng lại vài giây nhìn vào đôi mắt anh, nó như có màng sương mỏng vậy, nó mù mịt, sắc dục, và quyến rũ em. Duy đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ đúng hơn là em chỉ lướt môi qua thôi. nhưng đột nhiên gáy em bị một lực kéo vào, đưa em vào một nụ hôn sâu với anh. Quang Anh mân mê môi em, tham lam mật ngọt từ em. Duy chẳng kiềm được những tiếng rên rỉ nỉ non của mình. em vỗ nhẹ vào bờ ngực anh ngụ ý em hết hơi rồi, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi em.

vừa đúng lúc tới nhà, anh không nói gì liền ôm em đi thẳng về nhà.

rhycap | sao anh không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ