Vệ sinh sạch sẽ cho cậu xong , hắn đặt cậu lên giường , mở tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi mặc lên cho cậu . Xong việc hắn lại nằm kế bên ôm cậu vào lòng , hắn cảm nhận cậu thở đều trong lòng hắn , miệng xinh hơi hé ra , hắn không cầm lòng được liền hôn xuống , càng hôn càng say đắm không dứt ra được .
Hắn đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi cậu mà mút , lúc nào bé cưng của hắn cũng làm hắn say mê . Đến khi được hôn đã hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu , lúc tách ra còn kèm theo sợi chỉ bạc .
Như vừa nhớ ra việc gì , hắn liền kím điện thoại gọi cho thư ký
" Tôi nghe đây ạ giám đốc "
" Lần trước tôi có nhờ cậu đặt giùm một chiếc túi phiên bản giới hạn của Dior đúng không , đã giao tới chưa "
" Vâng , tối nay là nhận được rồi ạ . Có cần tôi sai người đem qua cho phu nhân ngay tối nay không giám đốc "
" Không cần , sáng mai cậu cho người đem chiếc túi qua địa chỉ nhà của Yeonjun giùm tôi "
" Ơ không phải chiếc túi đó giám đốc nói mua tặng vợ à , tại sao lại đem qua cho Yeonjun ? "
" Thì đúng vậy , tôi vẫn tặng vợ mà "
Chưa kịp để thư ký hiểu tình hình , hắn đã cúp máy . Vốn là chiếc túi đó hắn đã hứa tặng cho Jiwon , nhưng hắn cũng không ngờ là cậu cũng thích nó . Mà hắn đã nói rồi mà chỉ cần cậu thích bất cứ điều gì hắn cũng sẽ cho cậu , cùng lắm mua cho cô ấy chiếc túi khác là được , còn chiếc túi này cô bắt buộc phải nhường cho Yeonjun .
Nhìn cậu say giấc trong vòng tay mình , hắn lại càng siết lấy cậu chặt hơn . Hắn sẽ cho cậu những điều tốt nhất trên đời này , cũng nguyện vì cậu mà đánh đổi đi gia đình hiện tại của mình .
Soobin chỉ mong cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi và chạy trốn khỏi hắn , nếu không hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa . Cậu là người bắt đầu trò chơi này mà thì đừng mong có thể dễ dàng kết thúc nó .
Ngủ một mạch cho đến chiều thì Yeonjun mới tỉnh dậy , cơ thể mệt mõi đau nhức . Nhìn qua người bên cạnh đang ngủ ngon giấc cậu cũng không muốn đánh thức hắn , đành xuống bếp để làm chút đồ ăn tối
Tuy cậu được chiều thành quen , nhưng mà đã dọn ra tự lập từ nhỏ nên cậu cũng phải biết tí tài nghệ nấu ăn để còn nuôi sống bản thân mình nữa , đâu thể nào mỗi ngày cứ ăn đồ ăn ngoài được , hại cơ thể lắm .
Cậu lục tìm trong tủ lạnh nguyên liệu để nấu nhưng lại không còn gì cả , chỉ còn sót lại vài ba quả trứng thôi . Hết cách hôm nay cậu muốn nấu gì đó cho hắn ăn nên phải ra ngoài mua thôi , nhân lúc hắn còn đang ngủ say cậu lấy chìa khoá xe và ra khỏi nhà.
Do khu cậu ở rất gần với siêu thị nên cậu cũng không cần đi xa lắm , hôm nay Yeonjun muốn trổ tài nấu món canh bò hầm khoai tây , nên cậu vào siêu thị đi đến quầy bán thịt , lựa được một lúc cậu cũng đã chọn xong đang định đi lại quầy bán khoai tây thì tay đã bị người nắm lại .
" Chàng trai trẻ cháu giúp bác với "
Đưa mắt nhìn qua thì cậu thấy người nắm tay cậu là một phụ nữ trung niên , trông rất sang trọng tuổi cũng cỡ mẹ cậu , gương mặt nhìn rất dịu dàng nhưng sao cậu lại thấy gương mặt này hơi quen rất giống với một ai đó mà cậu không nhớ ra
" Sao thế ạ "Yeonjun gật đầu đáp lại
" Hôm nay bác muốn nấu ăn cho chồng , nhưng lại không biết phải mua những gì nữa cháu giúp bác với "
" Đây là lần đầu bác xuống bếp nấu ăn phải không ạ "
" Cháu nói đúng rồi , đó giờ chuyện nấu ăn này đều là người làm trong nhà nấu , bác thường không đụng tay vào "
Cậu biết ngay mà nhìn vẻ ngoài thế này là đoán chắc phu nhân nhà hào môn , quanh năm suốt tháng không động tay vào việc bếp núc . Yeonjun cũng không phải là người thấy khổ không giúp , đằng này lại là người lớn nhờ cậu nên cậu phải giúp thôi
"Hôm nay bác muốn nấu món gì thế ạ"
"Là canh bò hầm với khoai tây , chồng và con trai bác thích món này lắm nhưng con trai bác lại không ở nhà nên bác xuống bếp nấu cho chồng bác ăn "
" Trùng hợp ghê , cháu cũng đang mua nguyên liệu làm món này để cháu giúp bác . Trước tiên thì bác cầm lấy vỉ thịt này đi đã , thịt bò này mềm và ngon lắm phù hợp cho mấy món hầm "
Sau đó thì hai người họ cùng nhau đi mua mấy món nguyên liệu khác , một bên Yeonjun hướng dẫn cho bà ấy cách nấu như thế nào , phải chú ý những gì để có thể nấu ngon , còn một bên thì bà ấy cặm cụi nghe cậu nói , cứ gật đầu chỗ nào không hiểu thì hỏi lại cậu
Đến lúc đã mua xong nguyên liệu hai người cùng ra quầy thanh toán chuẩn bị đi về , bà ấy cứ nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới càng nhìn càng thấy thuận mắt , thời nay ít có chàng trai nào biết nấu ăn giỏi như cậu lắm lại còn rất tốt bụng giúp đỡ người khác nữa
" Cháu tên là gì thế " bà nhẹ nhàng hỏi cậu
" Cháu tên là Yeonjun ạ "
" Ui Yeonjun cái tên đẹp mà người cũng đẹp nữa , hôm nay cảm ơn cháu bác đã làm phiền cháu rồi "
Cậu cũng cười đáp lại không sao , rồi hai người chia tay ra về , khi cậu trở về hắn còn chưa tỉnh giấc , đợi đến lúc cậu đang làm đồ ăn mới nghe được giọng hắn gọi
" Em đang làm gì vậy thơm quá " hắn lại gần ôm cậu từ phía sau
" Canh bò hầm khoai tây , anh thích ăn không "
" Thích lắm lúc nhỏ ở nhà anh chuyên gia đòi đầu bếp nấu món này "
Soobin gật đầu trên vai cậu , hắn cũng hơi bất ngờ khi cậu lại biết nấu ăn , cứ tưởng cậu là người có thù với bếp núc lắm . Không để hắn đợi lâu canh cũng đã chín , cậu bảo hắn vào bàn ngồi để cậu dọn ra
" Nhìn ngon quá này , bé cưng của anh giỏi quá "
" Ăn thử một miếng rồi nói em nghe xem , giữa em và vợ anh ai nấu ăn ngon hơn "
" Em "
Không có nịnh đâu hắn đang nói sự thật , cậu làm đồ ăn rất ngon rất hợp với khẩu vị của hắn , tuy là Jiwon cũng không hề kém cạnh nhưng hắn thích đồ ăn của Yeonjun hơn.
Nghe được câu trả lời của hắn cậu cũng thấy vui vẻ , bèn bảo hắn ăn nhiều vào sau này sẽ xuống bếp thường xuyên hơn để nấu cho hắn ăn
BẠN ĐANG ĐỌC
moonlight under the fox shadow
Cerita PendekChỉ là vầng trăng sáng thôi mà , cẩn thận bị hồ ly che mất .