Chương 4: Sống chung

2.3K 163 4
                                    

CHƯƠNG 4: SỐNG CHUNG
Editor: Anh Anh

Cuối cùng hai người gọi taxi đi về.

Đến tận khi Giản Minh Chu đi vào khu dân cư thì vẫn còn đang tự ảo não về vấn đề "Đồng thời say rượu lái xe".

Hai người một trước một sau lên tầng.

Giản Minh Chu bước mấy bậc, cuối cùng vẫn mở miệng, "Vừa rồi nói nhầm."

"......" Người phía trước dừng lại. Tạ Cảnh cười cười, quay đầu nói, "Vâng, biết ạ."

Giản Minh Chu đứng tại chỗ nhìn qua.

Cười cái gì, vậy là không tin lời anh nói hả?

Ánh đèn hành lang chiếu nghiêng từ đằng trước xuống.

Tạ Cảnh đứng cao hơn anh một bậc, đầu vai nửa dựa vào tường, khiến cậu trông càng cao lớn rắn rỏi. Giản Minh Chu vốn muốn giải thích tiếp, kết quả lại bị phân tâm.

Một trên một dưới nhìn nhau hai giây, Tạ Cảnh bỗng nhiên tuỳ ý mỉm cười vươn tay,

"Sao thế, muốn cháu dắt chú lên à, chú nhỏ?"

Bên ngoài có tiếng lá cây xào xạc, trong hành lang yên tĩnh không một bóng người đi qua.

Bàn tay vươn ra trước mặt khô ráo, rộng lớn.

Giản Minh Chu phục hồi tinh thần nhìn thoáng qua, lý trí suy nghĩ: Đây cũng không phải trong truyện tranh BL.

Anh chậm rãi đẩy trở về, "Không cần."

......

Có lẽ Tạ Cảnh cũng chỉ tuỳ tiện hỏi, sau khi thu tay lại, hai người vừa đi lên tầng vừa nói chuyện như đang chơi nối từ: "Hình như cậu không tin." "... Cháu tin."

"Tôi rất tỉnh táo, Tiểu Cảnh."

"Nhưng trước đấy chú còn ngồi ghép vỏ tôm hùm......"

"Đấy, rõ ràng cậu không tin!"

"...Cháu tin."

Trò chuyện qua lại một lúc, Giản Minh Chu cảm thấy lực chú ý của mình thật sự bắt đầu phân tán!

Vất vả leo hết bậc thang, cuối cùng cũng tới cửa nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm, lấy chìa khoá ra mở cửa.

"Dừng lại chút đã... Về nhà."

Tạ Cảnh ngoan ngoãn không nói nữa, đứng phía sau anh.

Két, chìa khóa xoay xoay, không di chuyển.

Căn hộ này được mua từ lâu, khoá cửa hơi cũ, chìa khoá thỉnh thoảng lại bị kẹt.

Giản Minh Chu hơi nhíu mày, lại thêm một tay nữa, dùng sức vặn chìa khoá sang một bên —— Cuối cùng ổ khoá cũng phát ra một tiếng giòn tan, lạch cạch.

Hàng lang im lặng hai giây.

Tạ Cảnh cúi đầu nhìn bóng người không nhúc nhích trước mặt, "Chú nhỏ?"

"Có một tin xấu ——" Giản Minh Chu lùi lại hai bước, quay đầu cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể nói, "Chìa khóa bị gãy trong khoá cửa rồi."

Tạ Cảnh, "......"

"Còn một tin tệ hơn nữa."

"...Là gì?"

Giản Minh Chu hít một hơi thật sâu, "Hình như đây là cửa nhà người khác."

Tạ Cảnh, "!"

-

Hai mươi phút sau, thợ khóa đúng hẹn đi tới.

Sau khi chứng kiến chiếc chìa khoá bị bẻ gãy, anh ta đã rất kinh ngạc cảm thán! Rồi khi biết được là gãy ở ổ khoá nhà người khác, lại càng thổn thức hơn:

"Cũng coi như chôn xương nơi đất khách quê người......"

Giản Minh Chu, "........."

Đừng biến cái chìa khoá nhà anh thành một nhân vật anh hùng chứ.

Cũng may tay nghề của thợ khoá thích diễn không tồi, nhanh chóng lấy được hài cốt của chiếc chìa khoá ra. Người hàng xóm ở tầng dưới này cũng có quen biết với anh, sau khi mở cửa nghe anh xin lỗi, còn cười khanh khách:

"Tiểu Chu, cháu mà cũng phạm phải sai lầm thế này ~"

Sau khi dì Quách hàng xóm cười gập người xong, lại thấy Tạ Cảnh đang đứng bên cạnh, "A, sao chưa thấy cậu chàng đẹp trai này bao giờ vậy!"

Giản Minh Chu giới thiệu, "Là đứa bé đang ở nhà cháu."

Tạ Cảnh lễ phép, "Chào dì ạ."

Bọn họ chào hỏi đôi câu, trong phòng nhanh chóng truyền ra tiếng của chồng dì Quách, "Đã muộn thế rồi, mau để Tiểu Chu về nghỉ ngơi đi!"

Dì Quách đành ậm ừ dừng chuyện.

Lúc cửa đóng lại, Giản Minh Chu còn mơ hồ nghe được đối phương vui vẻ thích thú nói với người trong nhà,

"Ông thì biết cái gì, có hai anh chàng đẹp trai đấy!"

"......"

Giày vò một trận, khi về được nhà đã là gần mười giờ.

Cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại trước đó không tiếp tục nữa, hai người dọn dẹp xong thì ai về phòng người nấy.

Giản Minh Chu ngủ một giấc đến tận giữa trưa hôm sau.

Vừa tỉnh dậy cầm lấy điện thoại di động thì thấy trên đó là một loạt cuộc gọi đoạt mạng, cộng thêm một tin nhắn ——

【cc Tiểu Lộc 】: Mạng chó khó bảo toàn! Chu biên cứu với!!!

"......"

Đã bảo đừng gọi anh là Chu biên mà.

Giản Minh Chu thở dài đứng dậy, định ăn trưa trước, rồi lại thành thạo đi vớt chó.

Anh mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ, thì thấy Tạ Cảnh.

Người sau có vẻ như đang định ra ngoài, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tạ Cảnh đánh giá anh một lúc rồi nói,

"Chú nhỏ, chú còn nhớ chuyện tối qua không?"

Lời này là có ý gì?

Giản Minh Chu gật đầu, "Đương nhiên là nhớ."

Tạ Cảnh hỏi, "Chú không có gì muốn nói à?"

Nói cái gì chứ? Giản Minh Chu tự mình kiểm tra lại: Anh nhớ rõ luật giao thông, cũng lý trí không để lộ ra khuynh hướng BL, ngoại trừ việc không cần thận làm gãy chìa khoá ở cửa nhà người khác......

Nhưng mà cuối cùng cũng được giải quyết một cách hoàn hảo.

Anh ngẫm nghĩ, "Ngày hôm qua chơi rất vui, cảm ơn."

Tạ Cảnh:......?

Tạ Cảnh im lặng hai giây, cuối cùng đáp lại "Không cần cảm ơn", rồi quay đầu đến trường.

-

Giản Minh Chu ăn cơm trưa xong thì ghé qua nhà Tiểu Lộc.

Lần trước vừa mới giúp kéo người từ chỗ chết, lần này lại sắp không đuổi kịp bản thảo.

Đối với những bệnh nhân mắc chứng trì hoãn giai đoạn cuối này, Giản Minh Chu đoán có lẽ phương châm sống của bọn họ là: Vẫn còn ngày mai.

Khi đẩy cửa bước vào, Tiểu Lộc cùng ba trợ lý đang ngồi quanh bàn sầu thảm thảo luận. Khoảnh khắc nhìn thấy Giản Minh Chu, trong mắt bốn người đồng thời toả ra ánh sáng hy vọng sáng ngời ——

"Đại nhân!"

"Kami* ——"

*Thần trong tiếng Nhật

"Chúa cứu thế!!!"

Giản Minh Chu bình tĩnh liếc nhìn đám giấy viết bản thảo trắng trơn trên bàn, sau vài giây mới nhẹ nhàng nói, "Anh còn tưởng rằng chỉ đến để xem lại bản thảo thôi."

Anh nhìn mấy người im re như ve sầu mùa đông đằng trước, "Đây là cái gì? Lạc vào dị giới ta bắt đầu từ con số không?"

Mấy người, "........."

Bốn cái đầu dưa vùi sâu vào ngực. Sau một lúc lâu, Giản Minh Chu hít một hơi thật sâu, đặt túi vải xuống, ngồi vào bàn, lấy notebook ra:

"Cho anh một lý do vì sao tiến độ vẫn là số không."

Ba trợ lý đồng thời nhìn sang Tiểu Lộc ——

Tiểu Lộc tức khắc khoác lên vẻ mặt đau khổ, "Ngay từ thiết lập ban đầu đã bị kẹt rồi! Em không nghĩ ra được! Không nghĩ ra lý do gì có thể khiến công thụ nửa đêm không thể về nhà, lại chạy tới sườn núi ngắm sao ——"

Giản Minh Chu nghe vậy cũng rất đau khổ, "...... Thế vì cái gì mà một hai phải bắt họ nửa đêm lên núi ngắm sao chứ?"

"Cảnh ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao rất lãng mạn chứ sao!" Tiểu Lộc chột dạ, "Hơn nữa em đã đăng trước một thông báo lên Weibo ..."

Trợ lý Tiểu Lịch lên tiếng: "Tự cắt đứt đường lui."

A Tranh: "Tự đào hố chôn mình."

Tiểu Cát trầm ngâm suy nghĩ: "Tự... Tự rước lấy nhục!"

"Dừng." Giản Minh Chu cắt đứt màn chơi thành ngữ nối tiếp của các cô, cuối cùng cũng hiểu vì sao lại chậm chạp không có tiến triển.

Anh xoa thái dương, "Để bổn... anh ngẫm lại."

Cả phòng chìm vào im lặng, trông cậy vào người trưởng thành đáng tin cậy nhất ở đây.

Giản Minh Chu nhíu mày trầm tư. Vô số hình ảnh và giả thiết lướt nhanh trong đầu, một ánh sáng chợt loé lên mang theo cảm giác quen thuộc không thể giải thích được ——

"Thế này đi, em để khi công thụ về nhà thì làm gãy chìa khoá trong khoá cửa."

Nếu khoá cửa bị kẹt, ai cũng đừng mong vào được!

Mấy người trước bàn:............

Tiểu Lộc vỗ bàn, "Ha ha ha, sao lại có người ngốc ——"

Giản Minh Chu nhìn cô bằng ánh mắt như tắm trong gió xuân.

Tiểu Lộc đón lấy ánh mắt dịu dàng yên tĩnh kia, lập tức giật mình, theo bản năng đổi chủ đề,

"...Ngốc đến đáng yêu như vậy."

Giản Minh Chu nhẹ giọng, "Mau vẽ đi."

......

Có Giản Minh Chu ở bên cạnh hỗ trợ rà soát bản thảo, tiến độ phác thảo được hoàn thành rất nhanh.

Bận rộn đến tận tối, điện thoại trên bàn rung lên.

Giản Minh Chu quay đầu nhìn, vậy mà lại là tin nhắn WeChat của Tạ Cảnh.

Có lẽ là không tiện gõ chữ, đối phương gửi đến một tin nhắn thoại. Anh trực tiếp ấn mở, nghe được giọng nói trầm thấp của Tạ Cảnh truyền qua loa:

"Chú nhỏ, đêm nay cháu ở lại luyện thêm, không về ăn cơm."

Chắc là vừa mới chạy xong, giọng nói trầm thấp còn mang theo chút thở dốc.

Giản Minh Chu không cảm thấy gì cả, nhưng mấy người trước mặt lại hú hét lên:

"Moẹ nó!!!"

Đầu ngón tay anh run lên, ngẩng đầu thì thấy Tiểu Lộc và ba trợ lý đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt mang theo ánh sáng mà anh vô cùng quen thuộc,

"Ấy! Anh chàng đẹp trai gợi cảm này là ai vậy!?"

Giản Minh Chu, "........."

Rốt cuộc là làm thế nào mà nghe ra được trai đẹp gợi cảm vậy?

—— Tuy rằng Tạ Cảnh đúng là như vậy.

Tiểu Lộc kích động muốn nhiều chuyện, "Áu áu áu ~~ Biên biên, anh ở chung với trai đẹp à~~~"

"Nhưng cậu ấy gọi anh là chú nhỏ ... Không phải là cháu trai của anh chứ?"

Giản Minh Chu giải thích, "Là cháu trai của bạn anh, tới ở nhờ."

Tiểu Lộc nháy mắt nhộn nhạo, "Không có quan hệ huyết thống!"

Trợ lý bên cạnh thì thầm, "Không phải có thì càng kích thích hơn à ..."

Giản Minh Chu, "..............."

Anh không thể nhịn nổi nữa, gõ bàn cảnh cáo, "Chú ý, đây là nơi bất hợp pháp!"

-

Một ngày đuổi bản thảo cuối cùng cũng hoàn thành nét cuối cùng.

Khi Giản Minh Chu thu dọn chuẩn bị rời đi, bầu trời bên ngoài đã tối đen.

"Chờ một chút, Biên tập." Tiểu Lộc lấy bánh sandwich và cơm nắm từ trong tủ lạnh ra, cất vào hộp đựng cơm, "Hôm nay anh đã vất vả rồi, cái này cho anh mang về ăn!"

Giản Minh Chu nhận lấy, "Cảm ơn... Chắc là chưa hết hạn nhỉ?"

"Đương nhiên là chưa rồi!"

Ra cửa, bắt taxi về nhà.

Giản Minh Chu bảo tài xế dừng trước siêu thị bên ngoài khu dân cư, tiện thể mua vài thứ.

Anh vừa ra khỏi siêu thị thì trời bắt đầu mưa.

Mưa rào mùa hạ tới vừa nhanh vừa dữ dội, chỉ trong nửa phút, mưa lớn đã trút xuống ào ào ——

Gió mạnh thổi cong ngọn cây, cành lá xào xạc.

Giản Minh Chu liếc nhìn khoảng cách không xa không gần, dứt khoát chạy về nhà.

Chờ khi anh dầm mưa ướt đẫm về nhà, mới nhận ra Tạ Cảnh đã trở lại. Tạ Cảnh nhìn anh một cái, quay đầu lấy một chiếc khăn khô từ phòng tắm ra:

"Chú nhỏ, lau đi."

Khăn lông khô ráo rơi vào lòng bàn tay, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào cửa trước.

Giản Minh Chu sống một mình đã lâu, lúc này nhất thời có hơi hoảng hốt.

Là thiếu niên ốc......

"Cảm ơn."

Cổ anh ướt đẫm, áo phông mỏng manh dính sát vào người. Sau khi nhận lấy khăn lông, anh tiện tay để túi vải lên chiếc bàn gần đó.

Lách cách... Hộp cơm trưa in hình quả dâu tây trượt ra khỏi túi một nửa.

Giản Minh Chu không chú ý tới, cúi người lau đầu.

Lau được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy Tạ Cảnh đang đứng dựa bên cạnh chậm rãi mở miệng, "Xem ra là cháu đã đoán sai ——"

Anh nhìn qua từ dưới chiếc khăn:?

Tạ Cảnh chống tay lên mép bàn, "Hôm đó bạn học cháu hỏi chú nhỏ có bạn gái không, cháu đã trả lời chắc là không có."

Ánh mắt hướng theo ánh nhìn của đối phương dừng lại trên hộp cơm dâu tây.

Giản Minh Chu phản ứng lại, lập tức biết cậu hiểu nhầm.

"Không phải, hôm nay tôi đi hỗ trợ đồng nghiệp, lúc về cái đó xem như là phần thưởng." Anh thuận miệng nói, "Sao tôi lại có bạn gái chứ."

Anh nói như thể đương nhiên.

Tạ Cảnh hỏi tiếp, "Sao lại không thể?"

Động tác của Giản Minh Chu dừng lại, nhớ tới sở thích của mình.

Tưởng tượng thử: Nếu tìm được bạn gái, năm tháng tĩnh lặng, hai người cùng nhau đọc truyện tranh đam mỹ dưới ánh chiều tà, cùng phát ra tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc......

Anh rùng mình: Đấy chẳng phải là chị em à...!

"Nghĩ cái gì thế?" Tạ Cảnh tri kỷ nhắc nhở, "Đồng tử co rụt lại."

"........."

Giản Minh Chu hoàn hồn.

Không biết vì mắc mưa hay là vì nguyên nhân nào khác, anh cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên. Nếu như bình thường, chắc là anh sẽ dùng một câu "Chỉ là không có hứng thú" thoả đáng nhất để trả lời.

Nhưng hiện tại anh vừa lau khô nước, vừa liếc mắt sang bên, nói:

"Dù sao, sẽ không có ai muốn yêu đương với tôi."

[Đam mỹ - Hoàn] Chú không thích "Gặm" cái này à? - Mã Hộ Tử Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ