Chương 12: Sự lựa chọn may mắn

1.6K 128 7
                                    

CHƯƠNG 12: SỰ LỰA CHỌN MAY MẮN
Editor: Anh Anh

Nước trong bể bơi không dâng lên, âm thanh nháy mắt biến mất.

Giản Minh Chu ngã xuống nước bị sặc mấy ngụm.

Nhưng ngay sau đó, một tiếng nước lớn vang lên ngay cạnh! Sau đó, một cánh tay khoẻ mạnh ôm lấy eo anh và nâng anh lên.

Rào! Hai người trồi lên mặt nước.

"Khụ, khụ......" Giản Minh Chu ho hai tiếng, bám lấy vai đối phương theo bản năng. Tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến từ người kề sát bên cạnh, mang theo nhiệt độ cơ thể hơi cao.

Âm thanh xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng:

"Anh Minh Chu, Tạ Cảnh!"

Tạ Cảnh? Tầm nhìn của Giản Minh Chu vẫn còn mờ mịt vì nước.

Nhưng cảm giác dưới lòng bàn tay anh thật ấm áp, bờ vai rộng lớn như vậy, chắc hẳn là Tạ Cảnh không sai được.

Hà Tập nằm bò trên bờ, "Không sao chứ, kéo hai người lên nha?"

Âm thanh khàn khàn từ người phía trước truyền đến, "Không cần."

Giản Minh Chu lau mặt, khi tầm nhìn khôi phục thì thấy Tạ Cảnh dùng một tay ôm anh bơi vào bờ. Một tay khác chống lên trên bờ, gân xanh nổi lên, trực tiếp chống người dậy.

Rào...... Nước trong hồ tràn lên.

Giản Minh Chu ngồi dưới đất ho khan hai tiếng.

Một bàn tay duỗi tới vỗ vỗ lưng anh.

Giản Minh Chu ngẩng đầu, thấy Tạ Cảnh rũ mắt, hốc mắt sâu thẳm ươn ướt, vẫn là vẻ mặt không chút nao núng như cũ.

Khiến anh cảm thấy khoảnh khắc nhịp tim đập nhanh lúc hai cơ thể dán sát vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác của chính mình.

Tạ Cảnh hỏi, "Chú nhỏ, chú sao rồi?"

"Không sao." Giản Minh Chu nhận khăn tắm Chu Hứa Dương đưa tới, lại nói, "Cảm ơn."

Thấy bọn họ không việc gì, người xung quanh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Hà Tập khôi phục bộ dáng vui vẻ, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, thẳng thắn khen ngợi, "Tạ Cảnh không hổ là chủ lực của đội điền kinh, chạy nhanh thật!"

Cậu khoa tay múa chân, "Cứ như vậy, vụt một cái ——"

Tạ Cảnh không nói gì, tóc mái dính bọt nước.

Giản Minh Chu nhìn cậu, "Tiểu Cảnh, sau này nếu còn xảy ra chuyện như vậy, cậu không cần phải nhảy xuống cứu tôi đâu......"

Ánh mắt Tạ Cảnh kiên định, "Cháu có thể cứu."

"Không, cậu nghe tôi nói." Giản Minh Chu đè cậu lại, "Tôi biết bơi."

"........."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây.

Một lúc sau, Tạ Cảnh phá vỡ không khí, "Còn muốn uống nước nữa không?" Cậu vốn có ý tốt, nhưng hỏi xong lại im lặng.

Trong tình cảnh này, có vẻ mỉa mai kỳ lạ.

Giản Minh Chu nhẹ giọng, "Cậu thấy tôi còn cần uống nữa không."

......

Quần áo hai người đều ướt đẫm.

Hà Tập dẫn bọn họ vào trong phòng, "Áo phông hàng mẫu của công ty mẹ em, có hơn chục mẫu, hai người đi thay đi."

Tạ Cảnh lười nhác ừ một tiếng, "Quần thì sao?"

"Quần thường thì có, còn nội... Có máy sấy đấy."

"......"

Phòng thay đồ trên lầu.

Là một gian phòng riêng biệt có phòng tắm.

Máy sấy trong phòng tắm, Giản Minh Chu để Tạ Cảnh dùng trước.

Đồ lót khô rất nhanh, chờ khi anh thay ra, thì thấy Tạ Cảnh đang đưa lưng về phía mình mặc áo phông ——

Tấm lưng căng chặt hình tam giác ngược mượt mà, vạt áo đen tuyền phủ xuống, che khuất phần eo dưới.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người.

Giản Minh Chu cũng quay lưng lại, lấy áo phông trùm lên người.

Lớp mải mềm mại che phủ phần thân trên của anh, anh thò đầu ra khỏi cổ áo, suy nghĩ một chút rồi mở miệng, "Tiểu Cảnh, hôm nay cảm ơn cậu. Nhưng về sau loại chuyện này vẫn nên......"

"Chú nhỏ, chú không vui à?"

"Không phải không vui."

[Đam mỹ - Hoàn] Chú không thích "Gặm" cái này à? - Mã Hộ Tử Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ