Chương 54: Giúp đỡ

1.1K 82 1
                                    

CHƯƠNG 54: GIÚP ĐỠ
Editor: Anh Anh

Ánh mắt chạm nhau, hai giây sau Giản Minh Chu mới phản ứng lại, xương cụt run rẩy!

...... Anh vừa nói cái gì đó.

Nghe giống như khiêu khích vậy!

Anh vội vàng lùi ra, "Không phải, Tiểu Cảnh, tôi không có ý đó..."

Cánh tay dài duỗi ra trước mặt, ôm anh lại.

Ánh mắt Tạ Cảnh sâu thẳm, sắc bén và trầm lặng như đang ở trên sân thi đấu.

"Chú nhỏ..." Một bàn tay giữ chặt lấy các ngón tay anh, to lớn nóng rực, "Không chú ý tới?"

Tay bị kéo qua.

Giản Minh Chu kinh ngạc đến toàn thân đỏ bừng. Muốn rút tay về, nhưng lại càng bị siết chặt hơn.

Có chú ý! Bây giờ anh hoàn toàn chú ý tới rồi!!

"Từ từ, Tiểu Cảnh, tôi chỉ thất thần..."

Giản Minh Chu cảm thấy suy nghĩ của mình sắp sôi lên rồi, trong đầu nóng hừng hực. Hoá ra những miêu tả trong truyện tranh đều là sự thật.

Thế này cũng quá, quá......

Cổ áo rộng thùng thình, khi anh cúi đầu xuống, bên trên xuất hiện một mảng sương mỏng màu đỏ.

Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới.

Tạ Cảnh siết chặt đốt ngón tay, ôm anh càng chặt hơn, vùi đầu hôn lên vai Giản Minh Chu, "... Thất thần?"

Giản Minh Chu còn đang mặc quần áo của cậu, lúc này cả người như bị bao bọc bởi hơi thở của Tạ Cảnh. Hô hấp của anh run lên, mắt hoa tai nóng mà giải thích,

"Bởi vì tôi đang nghĩ về Hạ......"

"Hạ?" Giọng nói nguy hiểm, bị cậu ngậm vào miệng.

Giản Minh Chu cảnh giác tỉnh táo lại, "... Chuyện lần sau chúng ta đi chơi ở đâu."

"......"

Miệng cậu thả lỏng, dường như phát ra một tiếng cười khẽ như có như không, "Vâng."

Tạ Cảnh lại ngước mắt, "Vậy hiện tại làm sao bây giờ?"

Đôi mắt đen láy có chút sáng lên, khiến tim người ta đập thình thịch.

Giản Minh Chu nín thở, tim đập loạn xạ, "Cái gì làm sao bây giờ."

Cánh tay đằng sau siết lại, Tạ Cảnh lật người hôn anh.

Tầm nhìn đột nhiên đảo ngược, trước mắt Giản Minh Chu chỉ còn khuôn mặt tuấn tú sáng ngời của đối phương, "... Giúp cháu."

Trong lòng anh bỗng nhiên nổ tung.

Tạ Cảnh lại cọ vào tay anh, "Chỉ thế này thôi."

Cái gì gọi là chỉ!

Giản Minh Chu hoảng loạn quay mặt đi, "Nhẫn nhịn nhất thời..."

"Sẽ không gió êm sóng lặng."

Tạ Cảnh vừa nói vừa cúi xuống vùi vào hõm vai anh. Phần lưng căng lên như một sườn núi nhấp nhô, đường nét khoẻ khoắn xinh đẹp, giọng nói như buồn bực hơi ẩm ướt.

[Đam mỹ - Hoàn] Chú không thích "Gặm" cái này à? - Mã Hộ Tử Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ