Điên lên vì một người
Thầy: hôm nay đến đây ai không hiểu thì có thể hỏi Tùng Dương về bài toán này nha, à Dương lên phòng lấy bài tập mai phát cho cả lớp, mai thầy bận cả lớp ngồi trong lớp làm bài tập , được không
Cả lớp: được ạ
Thầy: rồi các em về đi
Cả lớp về còn Dương đi theo thấy lấy bài tập vừa ra tới cửa Dương nhìn Linh: chiều nay có tiết cậu đưa chìa khóa tớ giữ khỏi đợi tớ , chiều tớ vào sớm mở cửa cho
Linh đưa chìa khoá cho Dương rồi cùng Thành đi về , nay bài tập không nhiều cậu ôm cũng không nặng lắm vừa tới lớp đã thấy không còn ai
Cậu đi lại chỗ ngồi để bài tập vào ngăn bàn
Cạch
Cậu giựt mình là Ninh cậu ấy khoá cửa trong của lớp rồi kéo hết rèm lại
Dương: làm gì vậy
Ninh quay lại ánh mắt lạnh lùng đi thẳng lại chỗ cậu , theo bản năng cậu ngồi xuống ghế dựa sát vào tường
Ninh: gan nhờ
Dương: cậu đứng đó
Ninh chống tay lên tường nhìn xuống cậu : cậu quên à
Dương: tôi quên gì chứ
Ninh: quên là cậu đã có người yêu, vậy mà còn dám cho người ta cơ hội theo đuổi mình , gan cậu lớn quá nhỉ
Dương đẩy Ninh ra nhưng người ta đang giận sức của cậu chả nhầm nhò gì cả
Dương: thì sao, hoa khôi gì đó cũng theo đuổi cậu đấy thôi, còn uống nước người ta mua cơ....
Ninh liền chặn cái mỏ hổn đó lại bằng nụ hôn
Dương: cậu....cậu
Ninh: cậu cãi một câu tôi hôn một cái cãi đi
Dương:.....
Ninh: mai về lại chỗ đi
Dương cười khinh: mơ à
Ninh: thế cậu muốn như nào, hay muốn tôi đè cậu tại đây
Dương: cậu cậu đừng có mà quá đáng
Cậu định ngồi dậy lại bị đẩy xuống lại
Dương: cậu hứa với tôi
Ninh: hứa gì cơ
Dương: không uống nước của cô gái kia nữa, không nói chuyện với cô ta
Ninh: tất nhiên và cậu cũng không được kết bạn với Nhật Kha gì đó
Dương: ừ giờ về được chưa
Ninh: đâu dễ vậy , chọc điên tôi lên rồi vậy là xong à
Dương: đừng c....
Chưa nói hết câu đã bị chặn lại rồi , thật sự cậu nhóc này quá dễ thương làm người ta không biết phải làm gì
Cậu như không thể thở được nữa anh mới buông raNinh: ăn kẹo không
Rồi lấy viên kẹo vị đào ra, xé rồi bỏ vào miệng
Dương: cậu ăn mất rồi
Anh để cho viên kẹo ngọt ngào khắp miệng mới cúi xuống hôn cậu truyền viên kẹo qua, chưa bao giờ cậu ăn kẹo mà lại có cảm giác ngọt ngào tới vậy , khi viên kẹo tan hết anh mới thả cậu ra
Ninh: về thôi nào
Rồi cầm cặp của cả 2 đi về
Ninh: tôi đưa cậu về
Dương: ừm
Khi họ đang đi thì Ninh nắm tay cậu , eo ơi sướng muốn hú hét ý mà giữ giá
Hoàng : Dương
Hoàng là thầy thể dục áDương: anh Hoàng
Ninh: anh hả
Hoàng nhìn tay hai người họ , Dương thấy vậy định vùng ra thì Ninh nắm chặt thêm làm mặt cậu đỏ hết cả lên
Hoàng : em...
Dương: dạ đây là Ninh người yêu em
Ninh và hoàng cùng ngạc nhiên cậu vậy mà lại công khai anh rồi
Ninh vui muốn bay lên trời luônHoàng: vậy à thôi hai em về đi thầy có công việc
Khi 2 người kia đi rồi
Hoàng : em không được của ai hết, hồi nhỏ tôi đã hứa sẽ bảo vệ em thì em phải là của tôi
Âm mưu gì lại được lập ra đây ( bị mê n8 mà suy tình á)
Ninh: cậu dám công khai à
Dương: sao lại không, chúng ta không công khai cũng không che giấu
Ninh: được nghe theo cậu hết
Hết chap này nha
Hi tác giả đây
Sáng h bận đi may áo dài ý nên lên trễ,
ý kiến của mọi người tui đều sẽ nhận hết mà có ngược không thì có tui mới biết nhe😗 nói xong sợ bị chửi quéNếu tí tui có hứng sẽ viết thêm nha tại chap này ít hơn mấy chap kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Bạn Gì Ơi (NinhDuong)
RomanceChàng trai bên em năm 17 tuổi giờ đã là gia đình của em 🏀🌻