về nước

228 22 6
                                    

Tình ta cứ vậy mà kết thúc, một người ở một nơi xa, một người thì có xác nhưng không có hồn , hay vì anh cố chấp không muốn quên em

Ninh: còn nhiều người tốt với anh thật, họ có thể giống em , họ có tất cả nhưng đó không phải là em, người anh cần là em, chứ không phải một người giống em hoặc tốt hơn em , không phải em thì không là ai cả

Trong ngày Tùng Dương đi anh đã chạy đến sân bay nhưng cậu đã đi rồi anh chỉ biết nhìn chiếc máy bay đang bay xa dần , trái tim nhói lên từng cơn, mặc bản thân đang bệnh anh sợ không gặp được em nên anh chả mặc áo khoác gì cả gió cứ thế xô vào người, lạnh thật rất lạnh , và còn đau nữa rất đau, đau đến nỗi không thể khóc được nữa,trái tim như bị bóp nát rồi, tâm trí rối mù ,anh không biết nên làm gì nữa em à , anh thật sự đã mất em rồi , mất thật rồi, hay vốn dĩ ta không phải là của nhau, em chưa từng yêu anh, em chỉ coi anh là trò chơi, hay em đang trả thù anh. Vậy thì giờ anh trả đủ rồi, vậy là chúng ta không nợ nhau nữa, và em phải sống thật tốt đấy nhá, dù có như thế nào nhưng anh vẫn không hận em vì đó là lỗi của anh, vì anh không đủ tốt là anh có lỗi trước

______________________________________

8 năm sau

:Alo mai tao về đấy , đón được không

Linh: hỏi ngộ ha mai tao chắc chắn sẽ đón mày yên tâm

Thư: quên tao à

:Thế đấy nhé 8h sáng mai tao hạ cánh nhớ đón đấy

Thư: vâng biết rồi cả 2 vợ chồng tao đều sẽ có mặt

Minh: đúng đều có mặt

Linh: bớt phát cơm chó cho người độc thân

: thôi tao đi soạn tí đồ 2 đứa bây cứ nói chuyện

Rồi cậu thoát cuộc gọi nhóm

Thư: ê Linh mày nhớ Ninh không

Linh: nhớ chứ sao vậy , mà cũng 5 năm rồi chả thấy mặt đâu

Thư: lúc Dương đi trong 2 năm học chung với mình thằng Ninh nó cứ hỏi tung tích thằng Dương

Linh: ừm nó lụy Dương dữ thật, mà tao thấy tội nhưng không thể cho nó biết được, nhìn nó cứ hỏi mình xong rồi lủi thủi đi về , thấy tội thật

Thư: ừm tao mới biết , hôm nay công ty tao tiếp 1 vị chủ tịch lớn ai ngờ là nó , nó rất giỏi và rất có quyền, mà nhìn nó lạnh lùng lắm

Linh: từ khi Dương đi thì nó vậy mà cả chơi bóng rổ cũng ít đi trong lớp như tự kỉ, thôi mai Dương về đừng nhắc tới nó buồn đấy

Cả Thư và Linh đều biết Dương còn yêu Ninh nhiều lắm, nhưng cả 2 lại không biết tại sao cậu lại chia tay và đi du học như vậy

Sáng mai

Linh và Thư đều đến sân bay chạy lại ôm cậu khóc

Dương: thôi tao về rồi còn khóc nào tao đi hẳn khóc

Linh liền bật ra: mày định đi nữa hả

Dương: không giỡn đấy , tao được một công ty lớn mời về làm việc ở một vị trí tương đối cao nên sẽ ở đây luôn

Thư: vậy thì tốt lên xe thôi

Minh: mai họp lớp ông đi luôn nha

Dương: thôi tui học cũng có 1 học kì mà

Linh: nhưng mày cũng là thành viên của lớp

Thư: đúng cứ vậy đi mai tao qua rước mày , hôm nay thì về nhà với cô chú nghỉ ngơi nhiều vào giữ sức mai quẩy

Dương: được vậy mai tao sẽ đi

Đưa cậu về đến nhà thì 3 người kia cũng về

Mẹ : ai đấy đợi tí ra ngay

Bà liền chạy ra mở cửa thì thấy cậu , liền nước mắt rơi

Mẹ : sao con về không nói với mẹ

Ba: ai vậy em
Ông chạy ra

Ba: Dương vào nhà lẹ nào, con đang mệt em để nó vào nhà nghỉ

Dương vào nhà : con về nước làm và ở đây luôn ạ

Ba: vậy thì tốt gần ba mẹ cũng tốt

Dương: với con sẽ ra ngoài ở ạ

Mẹ : sao vậy con

Dương: con muốn ở riêng thôi ạ không gì cả

Ba: vậy được con ở đâu

Dương: chắc sẽ ở chung cư ạ , tại con có hỏi Linh rồi nó có 1 căn rất tốt nếu được mốt con sẽ chuyển về đó ạ

Ba: ừm vậy giờ con lên nhà nghỉ đi

Dương: vâng

______________________________________

Ngày hôm sau

6h tối

Linh: Dương ơi xuống lẹ lên

Dương: đây tới ngay đây

Hết chap này

Chap sau 2 ổng gặp nhau nha

Này Bạn Gì Ơi (NinhDuong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ