Hôm nay họp lớp ở quán karaoke của Thành
Linh đi vào thì thấy lớp đã gần đủ , mọi người thấy Dương thì ngạc nhiên, hỏi cậu tới tấp
Cậu vẫn còn đang lo sẽ gặp anh, nhưng khi đã nhập tiệc vẫn không thấy anh, cậu bớt lo hơn hẳn , chưa vui bao lâu thì cửa phòng mở ra có người nói : các cậu quên tôi à
Anh ấy cao hơn nhiều ,nhưng lại gầy , mặt vẫn lạnh lùng
Cậu cứng người nép sau lưng Linh, em muốn gặp anh nhất, cũng là người em muốn né nhất, muốn biết anh cuộc sống thế nào , và....có người bên cạnh anh chưa. Khi em về nước và cũng nghĩ kĩ rồi, nếu em còn cơ hội chắc chắn sẽ theo đuổi lại anh, không để bản thân ngu ngốc như trước đây nữa , đánh mất anh thêm một lần nữa
Thành : Ninh tao tưởng mày không đến , mấy năm nay mày toàn bảo bận
Ninh: hôm nay nhất định phải đi
Vừa nói anh vừa nhìn cậu , thật ra anh đã điều tra rồi ,biết cậu về nước , còn đi họp lớp, liền tan ca sớm đến đây để gặp cậu , không phải anh không nể bạn bè mà mấy năm liền không đi, công ty anh đang trên đà phát triển lớn, có năm anh đang đi nước ngoài, có khi gặp đối tác lớn, lại có năm bận sấp mặt, quên ăn quên ngủ
Ninh " về rồi à vậy em đừng hòng thoát khỏi anh nữa"
Ninh đi lại ngồi ngang mặt cậu , trong lúc mọi người đang uống thì anh cầm ly rượu đưa về phía cậu
Ninh: lâu rồi không gặp, cậu thế nào
Dương: tương đối ổn
Ninh: vậy kính cậu một ly
Dương liền đưa ly lên cụng với anh rồi uống cạn , hơi thở tăng dần , hồi hộp quá mà
Tàn tiệc thì cậu cũng say bí tỉ
Linh: lo cho nó nha Ninh, cơ hội cho ông đấy
Ninh: về đi yên tâm
( Ê chú là nam nhi đại trượng phu nha, mấy bà đừng có nghĩ bậy 😌)
Ninh: ui Dương ơi,nhà em ở đâu thế
Cậu thì say quên lối về ,miệng thì cứ: cụng ly
Ninh bất lực đành đưa cậu về nhà mình
Đưa cậu lên phòng rồi định đi thay đồ thì nghe tiếng cậu : Ninh ơi
Anh dừng bước nhìn em : sao vậy
Cậu trai ngồi trên giường oà khóc nức nở: anh ơi huhu
Ninh liền hoảng : em sao vậy , sao lại khóc thôi nín nói anh nghe nào
Anh đi lại ôm cậu , vỗ lưng cho cậu
Dương thút thít: anh ơi em xin lỗi , em hối hận rồi
Ninh: hối hận gì
Dương: hối hận vì bỏ anh đi du học, chắc anh giận em lắm hả , em xin lỗi, anh đừng giận em
Ninh: sao vậy , em say quá rồi hả
Dương: không, em nhớ anh lắm, đừng giận em nha, đừng bỏ em mà , anh ơi
Ninh: đây, anh đây , anh không bỏ em đâu, anh hứa đấy
Dương: anh hứa đấy nhá
Ninh cưng chiều: ừm anh hứa, giờ mình đi ngủ nha
Rồi để cậu nằm xuống, anh cũng lên ôm cậu ngủ
Dương " kế hoạch thành công "
Cậu uống đâu nhiều vậy mà lại giả vờ say để có cơ hội nói hết với anh
______________________________________
Sáng hôm sau
Dương tỉnh dậy thì không thấy anh đâu, liền chạy ra khỏi phòng,thì thấy anh đang đi lên
Ninh: em dậy rồi à , anh chuẩn bị đồ vscn cho em rồi đấy , nhanh ra ăn sáng nhá
Điều Ninh sợ nhất là cậu đã quên hôm qua chuyện gì đã sảy ra, có còn nhớ cậu đã nói gì không
Dương: dạ
Thấy cậu đi anh liền thở phào nhẹ nhõm, thì ra là còn nhớ
Trong lúc ăn sáng
Ninh: em vẫn ở với bố mẹ à
Dương: không em định ra ở riêng rồi
Ninh: vậy qua ở với anh đi
Anh thản nhiên nói, còn cậu thì cứng đờ cả người
Dương: gì cơ
Ninh: sao vậy 2 ta còn nhỏ gì đâu em ở với anh có sao, dù gì nhà anh cũng có 2 phòng mà em
Dương: ờ
Ninh: mai qua luôn nhá , không nhanh đâu
Dương: vâng, vậy....
Ninh: yên tâm, ăn xong anh sẽ về nhà em nói chuyện với 2 bác
Dương: dà
______________________________________Hết chap này
Gì ngọt thì để chap sau nhá
Mình ngọt dần thôi, tiểu đường tới nơi nèNay cúp điện nên tui ra trễ á , rồi đạ mú thêm cái Wattpad đăng truyện không đc nx tức điên
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Bạn Gì Ơi (NinhDuong)
RomanceChàng trai bên em năm 17 tuổi giờ đã là gia đình của em 🏀🌻