II. giá như

105 13 6
                                    

Hôm nay trời không mưa nữa nhưng vẫn còn lạnh. Dù trời không còn mưa nhưng gió lạnh vẫn tiếp tục thổi qua con phố, vẫn là những nhát dao sắc mang theo cảm giác lạnh lẽo. Ánh nắng yếu ớt, rất yếu là đằng khác, nó không đủ để làm ấm bầu không khí nơi đây.

Đường phố vẫn tấp nập, mọi người ai ai cũng ăn mặc kín đáo để tránh rét. Mọi thứ tĩnh lặng và thanh bình dưới một lớp không khí lạnh bao trùm con phố.

(...)

'Reng reng reng'

Tiếng chuông điện thoại phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc, phá hỏng giấc ngủ của Chaewon, nàng thầm chửi rủa kẻ nào đã gọi điện quấy rối vào lúc này.

Nàng chậm rãi mở mắt, não bộ đang dần thích nghi với cái cơ thể tàn tạ giữa mùa đông lạnh giá, tay phải vớ lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ở trên mép tủ.

Mắt của nàng dừng lại ở tên người gọi.

「Nakamura Kazuha? Nhỏ này mới sáng sớm bị gì vậy trời có khùng không đi gọi điện? Phiền phức quá rồi đấy?」

"Alo, mới sáng sớm gọi tao làm cái gì đấy?"

Giọng nàng cáu kỉnh, như thể có ai vừa chọc giận nàng vậy. Biết sao được, từ nhỏ sống trong nhung lụa nên tính tình khó chiều mà.

"Tao đưa đồ ăn cho mày nè, quên rồi hả con nhỏ não cá vàng này? Thành xác ướp xong lú lẫn luôn hay gì?"

Kazuha bất bình, đã cất công đi mua đồ ăn cho con nhỏ khó ở này rồi mà nó còn la làng, em cũng có tội tình gì đâu

「Tính ra mình mua đồ ăn cho nhỏ luôn mà nhỏ cáu với mình làm cái khỉ gì vậy?」

"Xác ướp cái khỉ mày, mà đến chưa đấy?"

"Đây đang ngay cổng bệnh viện luôn, chuẩn bị vào này, tao gọi thử coi mày dậy chưa"

"Ừm vậy đem lên đi, mày gọi cái tao dậy luôn đó, thôi cúp đây"

"Mà phòng mày là phòng-"

Nói xong nàng cúp máy luôn không để cho Kazuha kịp nói gì thêm.

(...)

15 phút sau.

「Quái, cái con này sao nó đi lâu thế? Bận hú hí với em nào à?」

Nàng khó hiểu suy nghĩ, tại sao giờ này còn chưa lên đây nữa? Bảo đến cổng rồi mà đi đâu vậy?

Đang chìm vào những dòng suy nghĩ với tâm trạng không mấy tốt đẹp lắm, cánh cửa phòng 101 được mở ra khiến nàng hoàn hồn lại.

-Chaewon, hộc hộc... tao... nhầm phòng... hộc hộc...

Kazuha thở như chưa từng được thở, hẳn là đi nhầm phòng rồi đi tìm muốn chai cả mắt mới ra được phòng Chaewon.

-Còn tưởng mày tính cho tao leo cây rồi cơ, đâu bạn yêu mình nay cho mình ăn cái gì nào?

Bạn yêu? Hự uệ, em thề đó là hai từ gớm nhất em từng được nghe khi nó phát ra từ cái mồm của con nhỏ khó ở Chaewon, chỉ khi nhờ vả hay làm được cái gì tốt đẹp là nhận bạn yêu ngay.

「Ssamkkura | Ppukkuz」 What Falling In Love Feels Like?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ