Chương 1

380 44 0
                                    

Ngày mà mọi thứ bắt đầu tan vỡ là một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa xối xả, ào ạt như muốn nhấn chìm tất cả, tiếng mưa rào rào át đi mọi âm thanh hỗn loạn bên ngoài cửa sổ.

Mọi thứ vốn dĩ không liên quan gì đến Veritas Ratio. Kết thúc một ngày dài làm thí nghiệm, giáo sư Ratio đang ngồi trong bồn tắm, thả hồn vào hư không. Hơi nước nóng bốc lên, bám vào lồng ngực trần trụi của anh, rồi lại rơi xuống từng giọt.

Đây là khoảnh khắc mà Bác Sĩ Chân Lí thích nhất. Tất cả những bụi bẩn và mệt mỏi trên cơ thể đều được rửa sạch, chỉ còn lại những tri thức tinh khiết, thiêng liêng đang cuộn trào trong tâm trí. Mặc chiếc áo choàng tắm, anh nhìn vào chiếc gương mờ đục, bỗng cảm thấy linh cảm đang gọi mình.

Vậy là anh dùng tay làm bút, viết lên gương những con số.

Mỗi phương trình khi rơi xuống mặt gương, đều phản chiếu một cách mờ nhạt bóng hình của chân lý.

Khi những con số phủ kín nửa tấm gương, một bóng đen mờ nhạt bỗng xuất hiện trên nền trắng tinh của phòng tắm. Anh dừng tay, nhìn qua các con số rồi chạm mắt với vị khách không mời mà đến.

"Chào buổi tối, giáo sư Ratio." Người đó cười tít mắt, chào anh một tiếng.

Ratio nhìn hắn, ánh mắt chuyển từ hắn sang vết máu trên mặt và vạt áo.

"Cậu đang làm bẩn phòng tắm của tôi." Ratio bình tĩnh nói.

"Xin lỗi, tôi gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai ra mở, đành tự mình vào." Người đàn ông tóc vàng tươi cười rạng rỡ, giọng điệu thản nhiên "Nhưng anh cứ yên tâm."

Ratio nghĩ rằng hắn sẽ nói mấy câu như "Một lát nữa tôi sẽ giúp anh dọn dẹp sạch sẽ", nhưng không ngờ, người đàn ông tóc vàng đó lại nhẹ nhàng lên tiếng:

"Sắp tới đây anh sẽ không còn cần dùng đến nó nữa đâu."

Thật khó để diễn tả những gì đang diễn ra trong tâm trí của Ratio lúc này. Trong đầu anh thoáng qua những ý nghĩ: "Hắn muốn bắt cóc mình" rồi lại "Hắn muốn giết mình", nhưng rồi anh nhận ra cả hai ý nghĩ đều không hay ho chút nào.

"Cậu muốn làm gì?"

"Tôi không ngại nói cho anh biết, nếu anh không ngại nói chuyện với tôi vào lúc này." Người đàn ông trẻ tuổi đeo kính màu đảo mắt khắp cánh tay và ngực trần của anh, rồi huýt lên một tiếng.

Đối với Ratio, việc cởi trần trước mặt người cùng giới không phải điều gì đáng xấu hổ, nhưng không bao gồm việc bị nhìn với ánh mắt như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh.

"Phiền cậu ra ngoài một lát, dù cậu đến với mục đích gì đi nữa, đừng đứng đây như một kẻ dâm tặc và cho tôi một chút không gian riêng tư." Ratio với lấy quần áo, giọng bình tĩnh nói.

"Được, được." Người đó ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Ratio vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh ấy, chỉ có động tác với lấy áo quần khựng lại một thoáng. Anh nhìn thấy vật gì đó được cài ở thắt lưng của người kia, là một khẩu súng, rõ ràng người đến không có ý tốt.

Bên ngoài cửa sổ mưa rất lớn, rất nhiều âm thanh đều có thể bị che lấp. Phòng tắm của anh được cách âm rất tốt, bởi vì anh không thích bị làm phiền khi đang suy nghĩ.

[AvenTio] Giữa sự sống, tình yêu và cái chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ