Sáng sớm, khi ánh nắng chạm vào khuôn mặt Ratio, đôi mắt anh nặng trĩu như chì.
Ý thức đã tỉnh táo nhưng anh vẫn không thể mở mắt. Mi mắt anh run lên bần bật rồi miễn cưỡng mở ra. Aventurine nằm bên cạnh, mái tóc vàng buông xõa trên gương mặt, hàng mi dài phủ bóng xuống, trông thật thanh bình, y như đã ngừng thở.
Ratio trở mình, tiếng kim loại va chạm vang lên ở đầu giường, Aventurine lại còng một tay anh vào đầu giường.
Nghe thấy tiếng leng keng, Aventurine "ưm" một tiếng, ý thức vẫn còn mơ màng. Hắn vô thức vươn tay ôm lấy Ratio bên cạnh, vòng tay qua eo, tựa đầu vào ngực anh.
"Dậy sớm thế, Ratio..."
Aventurine nhắm chặt mắt, đầu tựa vào cổ anh, cọ má vào hõm cổ của Ratio.
Cảnh tượng ấm áp này khiến cho hai người trông như một cặp đôi đang yêu nhau say đắm, nếu bỏ qua việc tay của Ratio bị còng vào đầu giường.
Ratio đẩy hắn ra, hất chăn lên.
Tối hôm qua, tên điên này túm lấy tay anh rồi chĩa súng vào đầu hắn. Ratio trợn tròn mắt, tưởng chừng như giây tiếp theo máu và não sẽ bắn tung tóe khắp nơi và tên lừa đảo kia sẽ bị bắn nát đầu, trở thành như một con công chết.
Tiếp đó, sự im lặng bao trùm, không một tiếng súng nào vang lên.
Aventurine nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt rực rỡ ánh lên những dư âm của dục vọng, có lẽ cả một chút tình cảm mà anh tự cho là yêu thương và cuối cùng là một nỗi băn khoăn không định hình. Hắn nhìn vào khẩu súng trong tay, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của Ratio, gương mặt vừa như khóc vừa như cười, nắm chặt lấy tay Ratio và chôn mặt vào lòng bàn tay anh.
Ratio vội vàng ném khẩu súng đi, sợ hắn lại tự bắn mình một phát nữa. Trong lúc làm chuyện ấy, bạn tình của Ratio bất ngờ tự bắn mình. Ratio cảm thấy chắc chắn sẽ mang theo bóng ma tâm lý suốt đời.
Anh nhìn Aventurine, người đàn ông tóc vàng đang chôn sâu bàn tay của hắn vào lòng bàn tay của anh, giống như muốn hút lấy cái gì đó, cơ thể run rẩy nhẹ. Hơi thở hắn gấp gấp, hơi ấm phả vào tay Ratio, đứt quãng và thở ra từng hơi nhỏ.
Aventurine nhoẻn miệng cười.
"Cậu điên rồi à." Ratio tức sôi máu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh đấm thẳng vào mặt Aventurine. "Nếu cậu cần điều trị, tôi có thể giới thiệu cho cậu ngay một bác sĩ tâm thần giỏi và một bệnh viện tâm thần."
Gương mặt xinh đẹp của Aventurine lập tức đỏ ửng một mảng lớn, trông vừa yếu đuối lại đáng thương. Hắn chớp mắt, nhanh chóng kìm nén đi sự mất kiểm soát vừa rồi, nụ cười giờ đây lại trở nên điềm tĩnh, hệt như một doanh nhân thành đạt.
"Ui đau... Ratio anh có thù hằn gì với mặt tôi à mà lại đánh vào đó? Nửa mặt tôi sưng hết cả rồi này..." Aventurine than vãn.
Ratio lại tung một cú đấm nữa, tặng hắn một cặp mắt gấu trúc cân đối.
Anh thở phào nhẹ nhõm hai cái, căng thẳng trong người như được thả lỏng, rồi mới cảm thấy một trận mệt mỏi nhấn chìm mình. Toàn thân Ratio đầy những vết bầm tím lộn xộn, tay chân tê cứng vô lực, nhưng anh vẫn phải đi tắm trước đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvenTio] Giữa sự sống, tình yêu và cái chết
Hayran Kurgu"Xin hãy cho tôi có được tất cả trong khoảng khắc này, cho dù đó là tình yêu, dục vọng hay là cái chết." Link gốc: https://archiveofourown.org/works/54224194/chapters/137309104 ☆Dịch và đăng lại đã được tác giả cho phép.