Chương 4

132 23 0
                                    

Ban đầu nghĩ rằng đêm nay sẽ trôi qua yên bình, nào ngờ họ lại đánh giá thấp sức hút của 3,6 tỷ tín dụng. Hai người mới chợp mắt chưa được bao lâu đã bị tiếng động lạ ở hành lang làm cho tỉnh giấc.

Không rõ là những người kia đã đi rồi quay trở lại hay là một nhóm mới đến, Ratio cho rằng những tiếng động ấy chắc chắn liên quan đến mình. Anh cầm khẩu súng đặt bên đầu giường lên, rồi lay Aventurine tỉnh.

Khoảnh khắc chạm vào Aventurine, Ratio tin chắc hắn đã tỉnh. Aventurine mở mắt, nhìn anh, nghiêng đầu nghe động tĩnh bên ngoài. Dường như bọn chúng chắc chắn mục tiêu ở ngay nhà nghỉ này nên đi đi lại lại ở đây không chịu rời.

Ratio khẽ thì thầm: "Thời gian nghỉ kết thúc rồi."

"Haiz~ Tăng ca mệt muốn chết!" Aventurine ngáp dài, "Anh tính xử lý sao?"

Ratio đứng khoanh tay, nhìn hắn.

Mới đó mà trong nhà nghỉ đã có thêm một cặp đôi ồn ào. Người thấp hơn cứ càm ràm bạn trai, nhất quyết đòi đi ngắm bình minh, mãi mới hết mưa mà anh lại chẳng chịu dậy. Nhân viên lễ tân nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của hắn thì hiểu ngay, hắn chỉ đang khoe khoang tình yêu của họ mà thôi.

Anh chàng cao hơn trông có vẻ ngượng ngùng, mái tóc hơi dài che mất nửa khuôn mặt, đôi mắt như muốn khép lại vì cơn buồn ngủ. Anh ôm chặt bạn trai, lúc trả phòng luôn ở phía sau vòng tay qua vai người ấy, cúi đầu tựa lên vai hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Sau vài tiếng gọi trìu mến, anh mới miễn cưỡng mở mắt, lảo đảo theo bạn trai ra ngoài, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc bình minh.

Nhân viên lễ tân bị một màn show ân ái đến mức sắp mù mắt, vội vàng làm thủ tục trả phòng.

Họ rời đi mà chẳng ai hay, đến khi lên xe, Aventurine mới phì cười, giơ ngón cái tán thưởng Ratio: "Diễn xuất quá đỉnh, giáo sư à!"

"Đôi khi diễn xuất cũng là một phần cần thiết của cuộc sống". Ratio đã cởi bỏ chiếc mặt nạ tình yêu nồng nàn, lạnh lùng đến mức như hai người khác nhau.

Họ đổi hướng, lái xe về phía đỉnh núi.

Ratio thấy con đường họ đi ngoằn ngoèo, ngày càng cao hơn, liền biết Aventurine thực sự định đưa anh đi ngắm bình minh. Nghĩ lại một chút, anh liền hiểu được ý đồ của Aventurine.

"Nếu đám người kia không tìm thấy chúng ta, chắc chắn chúng sẽ nghĩ chúng ta đã rời đi từ lâu. Sớm muộn gì cũng sẽ hỏi lễ tân để biết giờ chúng ta trả phòng. Theo suy đoán của chúng, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để chạy trốn, nên sẽ đuổi theo chúng ta đến những nhà nghỉ tiếp theo, chứ không hề nghĩ chúng ta sẽ quay lại đây ngắm bình minh. Ý tưởng hay đấy. Nếu cậu là học trò của tôi, tôi nhất định sẽ cộng thêm cho cậu mười điểm." Ratio nói.

"Cảm ơn vì lời khen, thật là một nhận xét quý giá." Aventurine mỉm cười sung sướng.

"Xe của cậu chắc là không thể dùng được nữa rồi. Vậy cậu định làm thế nào để đi tiếp đây?" Ratio hỏi.

"Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì chẳng đáng lo, giáo sư à." Aventurine nói một cách tự tin, "Khó ở chỗ là những thứ không thể mua được bằng tiền hay lợi ích cơ. Thú thật, tôi không giỏi xử lý kiểu chuyện đó."

[AvenTio] Giữa sự sống, tình yêu và cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ