2.2

85 17 1
                                    

05.

[Nhà cổ họ Lee.]

Lúc này cả năm người đều có mặt ở bàn ăn, an tĩnh dùng bữa tối, đèn pha lê cực lớn treo trên đỉnh đầu, sáng chói dị thường.

"Minhyung, tuần sau anh sẽ sắp xếp cho em ra nước ngoài để tiếp quản công việc kinh doanh bên đó, em đưa Minseok theo cùng đi." Giọng nói trầm ổn của Lee Sanghyeok vang lên trong phòng ăn trống trải, tăng thêm vài phần trang nghiêm.

"Vâng ạ...."

Không đợi Lee Minhyung dứt lời, Ryu Minseok đã lên tiếng phản đối: "Anh Sanghyeok! Hiện tại sức khỏe của Minhyung không tốt, cần phải ở bên này tĩnh dưỡng, bây giờ không phải lúc thích hợp để đưa cậu ấy ra nước ngoài."

Moon Hyeonjoon nghe xong liền châm chọc: "Cậu nói như thể ở nước ngoài không có bác sĩ ấy, hay ý cậu là cậu ta đã tinh quý đến mức chỉ có thể ở trên giường tĩnh dưỡng?"

Ryu Minseok cũng không chịu yếu thế: "Cậu bây giờ ngoài ngồi đó móc mỉa thì không làm được gì khác à? Moon Hyeonjoon, làm người thì phải có chuẩn mực, Minhyung nói thế nào cũng là anh trai của cậu đấy."

"Loại anh trai mà ngay cả em mình cũng hại được thì không có càng tốt."

"Moon Hyeonjoon, nói chuyện đừng có mà đổi trắng thay đen."

"Nói đến đổi trắng thay đen, đây không phải chuyện mà Ryu Minseok cậu giỏi nhất sao?"

Cạch.

Lee Sanghyeok nặng nề đặt đôi đũa bạc xuống, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon trong nháy mắt liền im lặng.

"Hyeonjoon, không phải anh đã nhắc em nói năng thì phải cẩn trọng lời nói rồi sao?"

"Xin lỗi anh Sanghyeok, lần sau em nhất định sẽ chú ý."

"Còn Minseok," Lee Sangheok quay đầu nhìn về phía Ryu Minseok, đáy mắt đều là ý lạnh, "Không phải anh đang bàn bạc với hai đứa, mà là đang thông báo cho hai đứa những việc cần phải làm, còn gì thắc mắc nữa không?"

Có lẽ do ngữ khí hiện tại của Lee Sanghyeok thật sự quá khắc nghiệt, cơ thể Ryu Minseok không kìm được mà run rẩy, "Vâng, em biết rồi." Mà Lee Minhyung ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đồng thời lên tiếng xin lỗi Lee Sanghyeok, "Xin lỗi anh Sanghyeok, vừa rồi Minseok có hơi kích động một chút."

"Xong rồi thì dùng bữa tiếp đi." Lee Sanghyeok lên tiếng.

Lúc này, Choi Wooje vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok, em có chuyện muốn nói với anh."

Choi Wooje là con út trong nhà, mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng Lee Sanghyeok vẫn rất thích đứa em út này, mọi người trong nhà ngày thường cũng ít nhiều nhân nhượng Choi Wooje.

"Wooje của chúng ta có chuyện gì muốn nói sao?" Thanh âm của Lee Sanghyeok rõ ràng đã dịu đi không ít.

"Tuần sau ở trường có mở họp phụ huynh, anh Sanghyeok có thể đi được không ạ?"

Moon Hyeonjoon lập tức đáp lời: "Wooje, gần đây anh Sanghyeok rất bận, đừng làm phiền anh ấy nữa."

Choi Wooje nghe vậy liền bất mãn bĩu môi, tức giận nói: "Anh Hyeonjoon bận rộn không tham gia được, anh Sanghyeok cũng bận rộn không tham gia được. Em thấy có khi không cần hỏi anh Minseok với anh Minhyung nữa đâu, nhất định hai ảnh cũng sẽ nói bản thân rất bận, đến cuối cùng lại là một mình em đi họp phụ huynh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ai là kẻ giết ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ