1.2

115 16 1
                                    

06.

Trở lại căn phòng nhỏ bên cạnh, Kim Kwanghee lại bắt đầu cuộc điều tra thông thường với Lee Minhyung.
  
"Cậu Lee Minhyung, xem ra quan hệ giữa cậu và Moon Hyeonjoon rất tệ, có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
  
"Moon Hyeonjoon và tôi lần lượt phụ trách các sản nghiệp khác nhau của gia tộc, có thể hiểu đơn giản là cậu ta đen tôi trắng, chúng tôi... không sợ bị người khác bàn tán sau lưng, giữa chúng tôi quả thật tồn tại quan hệ cạnh tranh."
  
"Nghe nói là cậu cạnh tranh thất bại?"
  
Lee Minhyung rơi vào trầm mặc.
  
Kim Kwanghee không cho gã nhiều thời gian, tiếp tục nói: "Im lặng không phải là lựa chọn tốt cho cậu ở thời điểm hiện tại đâu. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn một chút."
  
Lee Minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng: "Tôi bị người ta tính kế."
  
"Bị người ta tính kế? Là Moon Hyeonjoon sao?"
  
"Cậu ta có đầu óc đó chắc, vốn dĩ quyền thừa kế sau anh Sanghyeok tuyệt đối không có khả năng rơi vào tay Moon Hyeonjoon. Mặc dù công việc kinh doanh mà cậu ta phụ trách có lợi nhuận rất lớn, nhưng chung quy lại vẫn chưa thể đặt lên bàn cân. Tôi là người thừa kế trực hệ của gia tộc họ Lee, hơn nữa anh Sanghyeok còn từng nói, cho dù anh ấy có con, thì người thừa kế đầu tiên sau anh ấy cũng sẽ là tôi. Nhưng nửa năm trước, có người đã phạm một sai lầm rất lớn, khiến công việc kinh doanh mà tôi phụ trách chịu tổn thất hơn phân nửa. Chuyện đó khiến hơn một nửa trưởng bối trong gia tộc vô cùng bất mãn với tôi, có người nhân cơ hội thuyết phục lão gia chủ lập di chúc, để cho Moon Hyeonjoon thuận vị có quyền thừa kế cao hơn tôi."
  
"Cậu có biết là ai đã ra tay không?"
  
"Không biết."
  
"Cậu không nghĩ đến việc điều tra sao?"
  
"Điều tra có chắc là sẽ ra không?"
  
"Cậu có oán hận lão gia chủ không?"
  
"Có oán không hận."
  
"Cậu không muốn nhân cơ hội báo thù sao?"

"Công tố viên Kim, cho dù tôi có muốn báo thù, thì cũng phải đem di chúc sửa lại mới được, hiện tại nội dung của di chúc vẫn giữ nguyên, vậy tôi giết lão gia chủ thì có ích lợi gì?"
  
Lời này của Lee Minhyung nói không sai, nhưng Kim Kwanghee lại cảm thấy trên người người này có một loại cảm giác không thích hợp lắm, nhưng Kim Kwanghee cũng không nói được là cái gì. Nhưng mà, chẳng lẽ Lee Minhyung thực sự sẵn lòng chấp nhận kết cục này?
  
"Vậy chúng ta nói chuyện của cậu với người yêu cậu đi." Kim Kwanghee dự định đổi hướng, tiếp tục hỏi Lee Minhyung.
  
"Minseok? Cái tên Moon Hyeonjoon kia còn dám tạt nước bẩn lên người Minseok? Tên khốn kiếp này!" Nhắc đến Ryu Minseok, Lee Minhyung hiển nhiên kích động hơn nhiều. "Cậu ta nói gì về Minseok? Công tố viên, dù thế nào thì Minseok cũng vô tội!"

"Cậu Lee Minhyung, trước tiên hãy bình tĩnh lại, đừng kích động như vậy, cậu ấy có vô tội hay không, chúng tôi sẽ điều tra thật kỹ. Trước tiên, vui lòng cung cấp thông tin mà cậu biết. Tôi nghe nói người yêu cậu, cũng chính là cậu Ryu Minseok, có quan hệ bất hòa với lão gia chủ?"
  
"Minseok cậu ấy, haizz." Lee Minhyung làm vẻ bất đắc dĩ, nói: "Cậu ấy vốn không muốn đến nhà họ Lee, cũng không muốn ký kết hôn ước với tôi."
  
"Cho nên lão gia chủ cưỡng bức dụ dỗ cậu ấy, trong lòng cậu ấy bất mãn? Thậm chí còn thuê sát thủ giết người?"
  
"Không! Không phải như vậy! Minseok cho dù có tức giận, cũng sẽ không làm hại người khác, cho dù trong lòng có oán hận, cũng chỉ là độc miệng mà thôi, cậu ấy thực sự rất lương thiện."

Ai là kẻ giết ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ