Chương 1: Gặp Gỡ

64 3 0
                                    

                 __Tại thành phố Seoul__

Một chiếc xe Roll - Royce màu đen vô cùng sang trọng đang đi giữa lòng thành phố xa hoa và tràn đầy ánh đèn được chiếu sáng vào ban đêm.

" Đây là kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CM trong 3 tháng qua "

Một người đàn ông mang trong mình một nét đẹp của người ngoại quốc, đôi mắt màu xanh dương còn mái tóc thì màu vàng nhìn trông rất nổi bật.

" Mua đi "

Sau khi xem xong bảng báo cáo thì người đàn ông ngồi bên cạnh chốt lại một câu.

" Được "

Nghe vậy người đàn ông tóc vàng liền lấy điện thoại và bấm một dãy số để gọi điện cho ai đó.

___Trong cuộc gọi___

" Tôi nghe, thưa phó chủ tịch ! "

" Mua ngay công ty CM "

" Vâng, tôi hiểu rồi ạ "

_________

Nói xong người đàn ông tóc vàng liền tắt máy và quay sang nhìn con người lạnh lùng kia.

" Kim, tôi đói bụng quá "

" Liên quan gì tới tôi ? "

" Tôi làm việc cho cậu để cậu đối xử với tôi như thế à ? "

" Ừ, không được thì nghỉ việc đi "

Jay nghe câu nói này thì có chút bất lực mà thở dài một hơi.

Rốt cuộc hắn đang mong chờ gì ở Kim Hyun Woo vậy ?

Tên đó từ xưa đến giờ đã luôn khó ưa và đáng ghét như vậy rồi.

" Cậu chở chúng tôi tới nhà hàng Nhật, chỗ cũ nhé "

Jay không quan tâm tới Kim Hyun Woo mà liền nhướng người lên và nói với người lái xe.

" Vâng, thưa cậu "

Còn Kim Hyun Woo không nói gì mà chỉ quay sang nhìn Jay với đôi mắt lạnh.

" Nhìn cái gì ? cậu không ăn thì phải để cho tôi ăn chứ "

Kim Hyun Woo không trả lời mà quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Chẳng hiểu sao mà hắn lại chơi được với cái tên Kim Hyun Woo này 20 năm đấy.

15 phút sau

" Kim, ăn không ? "

" Không "

Sau khi nghe câu trả lời lạnh nhạt của Kim Hyun Woo thì Jay liền nhăn mặt và đóng cửa một cách thật mạnh bạo rồi đi vào nhà hàng.

Biết vậy hắn khỏi hỏi mẹ cho rồi, đúng là cái tên điên Kim Hyun Woo !

Còn về phía Kim Hyun Woo thì cảm thấy bầu trời đêm hôm nay có chút đẹp, nên là hắn liền quyết định bước xuống xe và đi tới ngay chiếc cầu đối diện nhà hàng.

Sau khi tới được cây cầu thì hắn liền bỏ tay vào túi quần và đứng ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp kia.

Cứ thế cho đến khoảng 10 phút sau thì Kim Hyun Woo liền trong túi lấy ra một điếu thuốc mà đốt nó lên rồi hút một hơi thật dài.

Nhưng đang yên đang lành thì từ đâu lại có một cô gái xa lạ bước tới bên cạnh hắn.

Kim Hyun Woo cũng cảm nhận được sự hiện diện của cô mà liền quay đầu sang nhìn.

Một cô gái nhìn trông rất nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh hắn, con nhóc đó không nói gì mà chỉ đứng khoanh tay nhìn lên bầu trời một cách đầy ảm đạm.

Kim Hyun Woo cũng không để ý tới cô mà tiếp tục hút điếu thuốc rồi nhìn những cảnh vật xung quanh.

Cứ thế 20 phút trôi qua nhưng Kim Hyun Woo và cô vẫn chỉ đứng im lặng mà không một ai bắt chuyện với nhau.

" Có lẽ hôm nay không thích hợp để chết rồi "

Gì vậy, khi nãy hắn vừa nghe nhầm sao ?

Cô cảm nhận được có người đang nhìn nên là liền bắt chuyện.

" Sao chú cứ nhìn tôi vậy ? "

Kim Hyun Woo vẫn còn đang chìm vào trong suy nghĩ thì liền bị giọng nói của cô làm cho bừng tỉnh, nhưng rồi hắn lại bị câu nói của cô làm cho khó chịu.

" Chú ? "

" Ừm, vì nhìn chú già mà "

"..."

Mới lần đầu gặp mặt mà đứa nhóc này đã khiến cho hắn cảm thấy khó chịu rồi.

Kim Hyun Woo không trả lời mà thay vào đó là thở ra khói của điếu thuốc.

" Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu "

" Chuyện của nhóc à ? "

Công nhận cái người này chỉ được cái mã đẹp trai thôi chứ cái cách nói chuyện thì âm điểm vô cùng nhé.

" Này, chú mở miệng ra được không ? "

" Sao tôi phải.."

Kim Hyun Woo còn chưa kịp nói xong thì cô đã đi tới gần và bỏ cây kẹo mút vào trong cái miệng của hắn.

" Hãy tập ăn kẹo đi, nếu không chú sẽ chết sớm đấy "

"..."

Kim Hyun Woo còn chưa kịp tức giận thì cô đã quay người vẫy tay chào tạm biệt hắn.

" Thôi, tôi đi đây, tạm biệt chú "

Còn Kim Hyun Woo chỉ biết đứng đó nhìn lấy hình bóng của cô ngày càng xa dần.

" Con nhóc này kì lạ thật "

DEATH & LIFEWhere stories live. Discover now