3 tháng sau.
Tại văn phòng.
" Vô dụng "
Jay nghe vậy thì liền nổi giận đứng lên đập bàn một cách đầy oan ức.
" Này, bộ cậu tưởng tôi muốn chuyện này xảy ra à ? "
"..."
" Suốt ba tháng qua tôi đã tìm cho cậu hơn sáu cô thư kí rồi đấy "
"..."
" Vậy mà chỉ trong vòng hai đến ba tuần thì họ đã nộp đơn xin nghỉ việc "
"..."
" Thế cậu nghĩ tại sao họ lại lần lượt nghỉ việc như vậy hả ? tại sao ? là tại vì cậu đó "
"..."
Jay sau khi chửi một tràn vào mặt Kim Hyun Woo thì bầu không khí liền trũng xuống và mọi thứ đều im thin thít.
Sau khi biết bản thân đã lỡ lời nên là hắn lập tức sợ hãi và quỳ xuống xin lỗi người đàn ông đang mang sát khí nặng nề kia.
" Tôi là một kẻ đáng chết, xin chủ tịch hãy tha thứ cho tôi "
" Jay Galvin "
Trời đất ơi, cái tên Kim Hyun Woo này đã lôi cả họ và tên của hắn ra luôn kìa.
Jay trong lòng không ngừng cầu nguyện cho bản thân ráng sống qua được kiếp này.
" Tôi thấy cậu có vẻ chán sống rồi nhỉ ? "
Jay nghe thấy giọng điệu u ám đó thì liền hoảng loạn và ôm lấy một bên chân của Kim Hyun Woo.
" Cậu có thể nào nể tình tôi làm bạn với cậu 20 năm mà tha lỗi cho tôi được không ? "
Kim Hyun Woo không trả lời mà chỉ nhìn vào Jay với đôi mắt đầy lạnh lẽo.
" Kim à, tôi xin lỗi cậu "
" Mau đặt bàn quán cũ đi, tôi đói rồi "
"..."
Nói xong Kim Hyun Woo liền quay về bàn làm việc của mình và không để ý tới Jay.
Còn Jay sau khi nghe câu nói đó của Kim Hyun Woo thì liền ngồi như một thằng ngốc.
Cậu ta nói vậy là sao ?
Không lẽ tên ác ma đó đã tha thứ cho hắn rồi hả ?
Ôi mẹ ơi, con được sống rồi.
Thật sự là được sống rồi !
9 giờ tối.
Ở trên xe.
" Cảm ơn nhiều nha "
Kim Hyun Woo liền bày ra bộ mặt chán ghét mà nhìn vào Jay.
Tự dưng cái tên này dở chứng nói khùng nói điên gì vậy ?
" Kim à, cảm ơn cậu vì đã không giết tôi "
"..."
Kim Hyun Woo lúc này hối hận rồi, hối hận vì không giết cái tên tóc vàng này sớm hơn.
Kim Hyun Woo không thèm để tâm tới lời nói của Jay mà liền quay đầu sang cửa sổ để có thể ngồi ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài.