" Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ ? "
"..."
Cô dường như không nghe thấy gì mà chỉ đứng lo sợ không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Còn Kim Hyun Woo sau khi thấy dáng vẻ sợ sệt đó thì liền chậm rãi đi tới mặt đối mặt với cô.
" Gặp lại tôi, em không vui ? "
Kim Hyun Woo thấy cô không trả lời thì liền lấy tay bóp mạnh vào hai cái má trắng nõn của cô.
" Trả lời tôi ! "
Còn về phía cô thì có lẽ sắp bật khóc tới nơi rồi, vì người đàn ông trước mặt cô bây giờ đáng sợ quá.
" Đau.."
Kim Hyun Woo nghe thấy chữ này thì dường như hắn mới chịu buông tay ra khỏi hai cái má đang đỏ chét của cô.
Sau khi Kim Hyun Woo buông tay thì cô cũng liền nhanh chóng lấy lại hơi thở và thở một cách đều đặn hơn.
" Chú có ghét tôi thì chú cũng đừng có làm vậy chứ "
Kim Hyun Woo như không hiểu lời cô nói mà nhíu nhẹ một bên chân mày.
" Ai ghét em ? "
" Còn không phải chú ghét tôi sao ? "
Kim Hyun Woo không trả lời cô mà thay vào đó là hắn chỉ nhìn cô kiêu ngạo nhưng không hề có sự chán ghét, ngược lại hắn còn có chút thích thú.
" Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không phỏng vấn nữa "
Kim Hyun Woo không ngạc nhiên khi nghe lời nói đó của cô, hắn chỉ lạnh lùng nhìn cô vài giây rồi lên tiếng.
" Lý do ? "
" Chú nghĩ tôi điên hay sao mà tôi chịu làm việc cho chú vậy ? "
" Vậy à, vậy mà tôi còn tưởng là em điên thật rồi chứ "
Cô nghe câu nói này của hắn thì lại càng thêm tức giận mà muốn đánh vào cái bản mặt đẹp trai đó.
Phải nói là công nhận số cô xui xẻo lắm thì mới gặp được cái tên thần kinh này mà.
" Vì nếu là người bình thường thì sẽ không muốn chết giống như em "
"..."
Thấy em đang nhìn thì hắn liền lấy tay vuốt nhẹ mái tóc màu đen tuyền của hắn, sau đó trầm giọng nói tiếp.
" Vậy nói thử xem, em có điên hay không ? "
Cả căn phòng bỗng lâm vào yên tĩnh, hai người không tiếng động mà nhìn nhau một lúc lâu.
Sau đó giọng nói trầm thấp của Kim Hyun Woo lại một lần nữa vang lên.
" Sao lại im lặng ? "
Cô không trả lời mà chỉ mím môi thành một đường thẳng, sau đó cô mới hoàn hồn và lớn giọng nói với đối phương.
" Chú muốn nghĩ sao thì tùy, còn bây tôi xin phép đi trước "
Sau khi dứt lời cô liền quay lưng rời đi, nhưng cô còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì đã có một giọng nói được cất lên.
" Tôi còn đang tính là nếu như em vào đây làm thì tôi sẽ x3 lương cho em, tiếc thật "
"..."
Ngay tức khắc cô liền dừng chân khi nghe được câu nói đó của hắn, đôi mắt trợn tròn mà nhìn vào người phía trước.
" Không đi nữa à ? "
Cô như không tin mà liền đi tới trước mặt người đàn ông như muốn xác định lại điều mình mới vừa nghe được.
" Chú nói thật không ? "
" Nhìn tôi giống lừa em à ? "
Nghe tới đây cô liền cảm thấy vui mừng mà không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Đúng là đồng tiền đã che mờ đi hai con mắt của cô.
Nhưng thôi cô đành mặc kệ, tất cả chỉ là vì mưu sinh thôi.
" Nhưng trước hết, em phải làm cho tôi một điều "
" Vâng, chủ tịch cứ ra lệnh cho tôi "
" Thay đổi cách xưng hô đi "
Cô liền có chút khó hiểu mà nhìn vào hắn, không lẽ đó giờ cô đều xưng hô sai sao ?
Kim Hyun Woo thấy dáng vẻ không hiểu đó của cô thì liền có chút bực mình mà khom lưng, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
" Gọi tôi là anh ! "
" Chú..chú đang nói.."
Cô còn chưa kịp mở miệng ra nói hết câu thì người đàn ông trước mặt này đã liền trực tiếp dùng một câu để chặn lại hết những lời nói của cô.
" Nếu em còn gọi tôi là chú thêm một lần nữa thì tôi sẽ trừ tiền lương của em "
"..."
Ôi trời ơi, cô còn chưa vào làm mà hắn đã đòi trừ tiền lương của cô rồi kìa.
Cô thấy khuôn mặt tức giận đó của hắn thì liền gật đầu và không dám cãi lời.
Còn Kim Hyun Woo sau khi thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thì cũng liền thả lỏng cơ mặt và đi về phía bàn làm việc của mình.
" Vậy phòng làm việc của tôi ở đâu ? "
" Một lát nữa sẽ có người dẫn em đi "
Nói xong Kim Hyun Woo không để ý tới cô tới mà liền vùi đầu vào bàn làm việc.
Còn cô thì chỉ biết đi xung quanh và khám phá mọi thứ trong phòng.
Cô cứ nhìn hết đồ vật này rồi lại nhìn đến đồ vật khác mà không biết chán, vì đồ dùng của chủ tịch thật sự rất xịn và đẹp.
Cô không thể nào mà rời mắt khỏi chúng được.
Cứ thế cho đến khoảng 10 phút sau thì cánh cửa phòng của chủ tịch cũng đã nghe được tiếng gõ cửa.
" Kim, tôi vào nhé ? "
Kim Hyun Woo nghe thấy giọng của Jay thì cũng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh lùng ra lệnh.
" Đưa cô ấy tới phòng làm việc đi "
" Được, tôi biết rồi "
Nói xong Jay liền quay sang nhìn về phía cô và nói với giọng điệu vui vẻ.
" Cô bé ngốc, đi thôi nào "
Cô thấy vậy thì liền theo phó chủ tịch đi ra ngoài, nhưng sau khi vừa bước ra khỏi cánh cửa thì cô đã không còn sức mà ngồi xuống dưới đất thở dài.
" Cô bé ngốc, em ổn chứ ? "
Cô không nói gì mà chỉ ngồi đó thẫn thờ như một người mất hồn.
Cô tự hỏi, rốt cuộc người đàn ông trong kia là người hay là quỷ vậy ?
Vì nếu là người thì không thể nào mà đáng sợ như vậy được.