Vì để mọi người dễ phân biệt lời thoại hơn nên mình sẽ để lời thoại của Dương là chữ nghiêng
•
•
•
•
Sau khi cắn hắn thì em mới bắt đầu xem xét lại tình hình xung quanh,em bàng hoàng nhận ra rằng không chỉ tay chân em không di chuyển được mà là toàn thân em đều không di chuyển được dù là một cử động nhỏ.Em cảm giác như cơ thể này nó không còn là của em nữa,cảm giác này cực kì khó chịu,nó làm em vừa thấy bất lực vừa thấy phẫn nộ.Có lẽ hắn đã tiêm một loại thuốc kì quái gì lên người em
Em ngước lên định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy nụ cười của hắn thì em lại ngơ ra một lúc,nếu đổi lại là trước đây thì có lẽ em sẽ hạnh phúc khi thấy hắn cười nhưng giờ đây em chỉ cảm thấy nụ cười này kinh tởm đến lạ
"Anh còn cười được"
"Rốt cuộc anh đã làm gì với cơ thể tôi?"
Đáp lại em là một khoảng im lặng,hắn không nói gì chỉ nhìn em,mặc cho em mắng chửi hắn
"Bộ anh bị điếc hả?"
"Còn không mau trả lời đi"
Giọng điệu của em ngày càng trở nên phẫn nộ hơn
Em tính nói thêm thì bị tay hắn nắm chặt lấy hàm,hắn dùng sức kéo hàm em xuống.Cơn đau truyền tới đột ngột khiến em phải nhíu mày
Một tay hắn giữ,tay còn lại thì nhấn lưỡi em xuống sàn miệng dưới khiến em chỉ phát ra được vài âm thanh nghe như tiếng rên rỉ
"Được nghe lại giọng của em sau 2 năm thì anh cảm thấy vui lắm nhưng em cứ chửi anh mãi thì sẽ khiến anh buồn lắm đó"
Không để em kịp phản ứng thì hắn liền dùng một món đồ làm từ da gắn vào khoang miệng em khiến em không thể nói được.Đồ vật này kéo căng miệng em sang hai bên,làm em không thể khép miệng lại được
Vừa không thể di chuyển vừa không thể nói được nên em chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn
Thấy biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác này của em thì hắn cũng không phản ứng gì cả chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.Hắn lại cười nhưng lần này lại có chút khác biệt,nụ cười này của hắn không còn khiến em thấy kinh tởm,nói đúng hơn là cảm giác sợ hãi
/Bíp/
Âm thanh của một loại máy móc vang lên rất lớn và điều làm em hoảng loạn hơn chính là chân em bị banh sang hai bên,nó căng đến mức làm cơ đùi em bắt đầu nhức nhói
"Ưm ưm"
Em muốn phản kháng nhưng với tình trạng bây giờ thi điều này hoàn toàn không khả thi
Gân xanh nổi đầy trên vần trán không tùy vết của em,đôi mắt dần trở nên lo sợ khi em thấy hắn cầm dao và rạch toàn bộ quần áo trên người em
Không cần nhìn thì em cũng biết bộ dạng hiện tại của mình dâm dục đến nhường nào.Thân thì không một mảnh vải còn hai bên chân thì lại banh ra như thể muốn mời gọi hắn đến làm nhục mình vậy