Khang x Hiếu(2) 18+

672 35 7
                                    

Xung quanh em được bao phủ bởi một không gian tối đen như mực,cơ thể em nằm bất động trên sàn,chân tay em hoàn toàn không bị trói nhưng không hiểu sao lại không tài nào nhất lên được.Em cố gắng cứ động nhưng thứ còn hoạt động duy nhất trên người em chỉ còn đổi mắt,cổ và miệng em như bị đông cứng lại,em sợ lắm.Bỗng nhiên từ trong bóng tối có một người đàn ông cao lớn bước ra,dung mạo người đó rất mơ hồ nên em không thể biết được đó là ai,như thể người đó đang cố tình che giấu danh tính của mình vậy.Nhưng em lại cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra

Thân ảnh ấy cứ tiến lại gần em nhưng lại không làm gì mà chỉ đứng yên đó,tuy gương mặt hoàn toàn bị che mờ bởi bóng tối nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng đó,ánh mắt đó làm em có cảm giác áp bức nặng nề như thể hàng ngàn ngọn núi đề lên thân thể mình vậy.Một hồi lâu thì em cũng nhận thấy khung cảnh xung quanh mình dường như không phải là thế giới thật,mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ,nhất là người đàn ông đang đứng kế bên em

Em đột ngột tỉnh lại từ trong bóng tối,tim em cứ đập liên hồi vì giấc mơ khi nãy,tuy nó không hẳn là cơn ác mộng nhưng em lại rất sợ hãi,em cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa

Em đưa mắt quan sát xung quanh,đây là một căn phòng kín được bao phủ bởi  bốn bức tường trắng xoá,không có cửa sổ nên không khí trở nên rất ngột ngạt.Em nhận ra cơ thể mình như đang lơ lửng,giữa phòng được có 2 thanh xà ngang dài khoảng 100cm được treo lơ lửng trên không trung,tay em bị bẻ ngoặc ra sau gắn chặt vào thành xà phía trước,bắp chân bị ép sát với má đùi trong,háng banh rộng ra hai bên và cổ chân cũng bị trói chặt lên thanh xà còn lại.Tư thế này khiến tay chân em mỏi nhừ,cơ nách em bị kéo căng hết cỡ ra,làm em thấy mình sắp rớt cánh tay tới nơi

"Có ai không,làm ơn cứu tôi với"

Em cố gắng hét lớn nhất có thể,chỉ mong có ai đó nghe thấy được để cứu em ra khỏi đây.Nhưng đời không như là mơ,tiếng hét của em đã lọt vào tai gã giám đốc già nua ấy,khi gã nghe thấy tiếng hét thì vui mừng khôn siết mà chạy nhanh vào phòng

"Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi tình yêu của tôi~"

"Giỡn vậy không vui đâu ạ,ngài mau cởi trói cho tôi đi"

"Suỵt"

Gã đặt ngón trỏ lên môi em,dùng tay sờ nhẹ vào gương mặt không chút khuyết điểm,ghé sát mặt mình vào mặt em rồi nói

"Anh đang nghiêm túc đó em yêu"

"Anh yêu em lắm nhưng em cứ ngu ngốc mãi khoing nhận ra nên chỉ đành dùng cách này thôi"

"Sau hôm nay thì em sẽ mãi mãi là người của anh"

Hơi thở hôi hám của gã cứ liên tục phả  mào mặt em khiến em rất khó chịu nhưng khi định né tránh thì lại bị gã giữ lại

"Đừng đùa nữa mau thả tôi ra"

"Hình như anh nói chưa đủ rõ nhỉ em yêu"

"Anh đã nói là anh yêu em mà,sao em cứ nói mấy lời vô nghĩa vậy"

"Ông nói tôi giống con trai ông mà,có ai lại đi làm thế với con mình chứ"

"À em đang nói đến người yêu đã khuất của tôi ư"

[AllxHieuthuhai] • Thủy tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ