Từ sau sự việc đáng tiếc đó thì Minh Hiếu không thể thoải mái tiếp xúc với mọi người nữa đặc biệt là đàn ông nhưng Phạm Bảo Khang lại là ngoại lệ,ngày nào em cũng như một cái đuôi nhỏ luôn bám theo hắn,tần suất em xuất hiện bên cạnh hắn ngày càng nhiều khiến mọi người xung quanh đều thấy kì lạ
"Sao dạo này mày với Hiếu hay đi chung vậy Khang"
"Bí mật~"
"Khang ơi đi mua đồ với tao không?"
"Đi chớ"
Em và hắn cùng dắt tay nhau đi ra ngoài mặc cho các thành viên trong nhóm đều nhìn hai người bằng ánh mắt hoài nghi
Bước vào siêu thị,không ai nhận ra thân phận của em và hắn vì cả hai đều đã bịt kín mặt.Càng đến những chỗ đông người như thế này thì em càng trở nên lo lắng,nhưng mỗi khi thấy mặt em biến sắc thì hắn luôn nắm chặt lấy tay mà thủ thỉ những lời an ủi vụng về khiến tim em rung động liên hồi
"Đừng có lo nếu có thằng nào dám tiếp cận mày thì tao nhất định sẽ cho nó một trận nhừ tử chịu không"
"Ừm"
"Nói phải giữ lời đó"
Khoảnh khắc này thời gian dường như ngưng động lại,không khí ngọt ngào pha chút ngượng ngùng khiến mọi người trong siêu thị ai nhìn vào cũng tưởng đây là một cặp vợ chồng mới cưới
"Đ-đi mua nhanh thôi không tụi ở nhà lại đói chết"
"Ờ biết rồi"
----------------
Nhờ Khang mà cuộc sống của em đã dần dần trở lại đúng quỹ đạo của nó,tuy không thể thoải mái tiếp xúc với các fan như lúc trước nữa nhưng em cũng đã lấy lại được năng lượng tích cực của mình,lấy lại được nụ cười,không còn lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ nữa
Không ai biết sự thật là chuyện gì đã xảy ra với em sau buổi concert đó ngoại trừ Khang,hắn đã không hé ra bất cứ lời nào và khi báo án thì lại dùng tên giả nên đến cảnh sát cũng không biết nạn nhân của sự việc đó là ai
Mặc dù ban đầu mọi người ai cũng cố hỏi thăm khi thấy tâm lí em có vẻ bất ổn nhưng em mãi không chịu nói ra nên không ai hỏi thêm gì nữa.Lúc em cảm thấy cô đơn,lo sợ nhất thì Khang như thể một thiên xứ được ông trời phái xuống để giúp đỡ em,luôn dành cho em nhưng cái ôm ấm áp nhất,luôn sẵn sàng bên cạnh em mọi lúc mọi nơi.Chính những điều đó đã khiến em yêu hắn nhưng mãi em vẫn chẳng nhận ra hoặc đã nhận ra rồi nhưng vì tự ti về bản thân nên em không dám thổ lộ
"Ê Hiếu"
"Cái gì bro"
"Mày thích tao đúng không"
Tim em như bị thắt chặt lại khi nghe lời nói đó,em cố gắng gượng cười để biện minh vì không muốn đánh mất tình bạn này
"Haha mày khùng hả sao tao thích mày được chứ"
"Đừng có mà ảo tưởng đó nha nhìn tao vậy thôi chứ có giá lắm đó"
"Nhưng mà tao thì có"
Em giật mình,mở to mắt nhìn hắn,em không chắc là mình có nghe lầm hay không,có phải là do em tự ảo tưởng hay không