một chiếc draft được gõ từ khá lâu, hôm nay bỗng nhớ ra, chỉnh sửa một chút rồi đăng lên cho mọi người. không hay lắm đâu nên mọi người cũng đừng trông đợi quá nhé.
cảnh báo: mọi chi tiết trong fic đều là giả, cảm phiền không áp vào đời thật.
---
"anh đừng nghĩ nhiều nữa. ngày mai ca phẫu thuật diễn ra xong, anh sẽ quên hết tất cả về anh ấy. khi đó anh không cần phải buồn nữa rồi."
choi wooje chỉnh lại chiếc gối kê phía sau lưng ryu minseok để em ngồi thoải mái hơn. cậu rót một ly nước ấm đặt vào tay hỗ trợ nhỏ, thì thầm dặn dò. người trên giường bệnh không biết có nghe lọt tai hay không, chỉ lặng người nhìn dòng tin nhắn anh chàng xạ thủ vừa gửi trong group chat của cả đội.
[hoa anh đào ở nhật đẹp lắm nè, minseokie có muốn tớ mang một ít về cho bạn không?]
người đi rừng rất nhanh đã online để vào chọc ngoáy cậu bạn đồng niên một chút. hai người này lúc nào cũng như vậy, không xỏ xiên nhau là không chịu được.
[đi chơi với bạn gái thì cứ đi đi. cứ được dăm ba phút là lại gửi ảnh vào group, bọn này đâu có cần biết.]
[ơ buồn cười, tao có nhắn cho mày đâu. tao hỏi minseokie mà. minseokie ơi~ @keria_minseok]
người được nhắc đến vốn còn muốn giả bộ làm ngơ, nhưng thấy hắn tag thẳng tên mình thì cũng chẳng thể tiếp tục im lặng nữa. chỉ là chưa kịp để ryu minseok gõ chữ, choi wooje đã cầm lấy điện thoại trên tay em, dứt khoát tắt nguồn rồi ném về phía chiếc ghế bành ở xa. hỗ trợ nhỏ không quá hài lòng với hành động tự ý này của em út, nhưng em cũng không trách móc thằng bé như mọi ngày, vì em biết rõ vì sao wooje lại làm thế. cậu chỉ là đang không muốn em cảm thấy buồn hơn thôi.
người đi đường trên lấy điện thoại của mình ra, vẻ mặt bực dọc giống như vừa nghiến răng vừa bấm tin nhắn gửi đi. ryu minseok hơi rướn người lên để nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, không biết nên khóc hay nên cười khi thấy nội dung mà đứa nhỏ kia đã viết.
[khỏi cần đi anh minhyung. anh minseok có nhiều hoa anh đào lắm rồi. không cần anh mang về thêm đâu.]
lee minhyung sẽ nhắn lại như thế nào, ryu minseok cũng không muốn biết nữa, khi mà một cơn ho bỗng đột ngột ập tới. người chơi hỗ trợ khom lưng, hai tay ôm lấy miệng, choi wooje vội vàng xoa nhẹ phía sau để giúp em dễ chịu hơn. cảm giác bỏng rát ở lồng ngực từ lúc nào đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với em như vậy nhỉ?
choi wooje nói đúng, ryu minseok chẳng cần thêm bất kỳ cánh hoa anh đào nào nữa. khi mà thứ tình cảm đơn phương dành cho hắn đã làm chúng nảy nở và ngày càng lan rộng trong buồng phổi của em rồi. cứ sau mỗi đợt ho, số cánh hoa lại càng nhiều thêm. và lần này cũng không ngoại lệ. người nhỏ tuổi hơn kìm nén sự chua xót trong lòng, giúp anh bé của mình dọn dẹp sạch sẽ.
ở một nơi ryu minseok không nhìn thấy, choi wooje âm thầm giữ lại những cánh hoa mà em đã ho ra, tất cả, không bỏ sót một cánh hoa nào rồi cất vào trong lọ. nói cậu hèn mọn cũng được, ít ra thì bằng cách này, cậu cũng coi như có được một phần tình cảm của ryu minseok, dù cho nó vốn chẳng phải dành cho cậu.
những cánh hoa này là tình yêu của em, lee minhyung không cần, nhưng cậu thì có.
ryu minseok nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với người nhỏ hơn, nhưng lại giống như đang tự nói với chính mình.
"wooje nhớ nhé, sau này khi em yêu một người, đừng trao cả trái tim cho họ. giữ lại cho mình một chút gì đó, cũng là cho bản thân một đường lui."
em dừng lại một chút, bật cười khô khốc rồi nói tiếp.
"buồn cười thật đấy, tỉ lệ hiếm gặp như vậy mà anh vẫn có thể mắc hanahaki. rốt cuộc không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn nữa."
choi wooje không ngay lập tức đáp lại những lời đó, cậu chỉ im lặng nắm lấy bàn tay chi chít vết kim vì truyền dịch của em. cún con đáng yêu của cậu, từ khi nào đã trở nên tiều tụy gầy gò như thế này. dù biết rằng sẽ là không công bằng khi đổ hết tội lỗi lên đầu lee minhyung, bởi chính hắn cũng chẳng biết đến việc người chơi hỗ trợ vẫn luôn ôm mối tình đơn phương với mình. nhưng nhìn một ryu minseok từng tỏa sáng như ánh mặt trời, bây giờ lại ủ dột buồn bã như vậy, choi wooje có thể không trách hắn sao? nếu như người anh xạ thủ không vô tình gieo rắc hạt giống tương tư vào lòng cún nhỏ của cậu, em cũng sẽ chẳng rung động rồi chìm đắm vào hắn sâu như thế.
sau một khoảng yên tĩnh, choi wooje cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng, giọng nói nhè nhẹ khác hẳn với mớ suy nghĩ nặng trĩu trong lòng.
"em nghĩ là may mắn đấy. chỉ cần anh phẫu thuật, anh sẽ quên hết tất cả về anh ấy, như vậy anh cũng sẽ chẳng cảm thấy đau nữa. khi đó anh có thể yêu một người khác rồi."
không giống em, tình cảm này vốn không có đường lui, cũng chẳng có lựa chọn buông bỏ, muốn quên là có thể quên giống như hanahaki.
ryu minseok, anh liệu có biết từng ấy thời gian anh đơn phương lee minhyung, là từng ấy thời gian choi wooje gửi gắm trái tim mình nơi anh? anh liệu có một lần nghĩ đến, cũng có một người đau vì anh, như cái cách anh đã đau vì hắn?
thời gian qua ở bên cạnh người trong lòng mình với danh nghĩa một đứa em trai. ngày ngày nhìn trái tim ryu minseok vì lee minhyung mà vỡ nát thành hàng ngàn mảnh vụn, choi wooje ngoài việc dùng sự kiên trì của bản thân để gắn chúng lại thì chẳng thể làm gì khác. chỉ tiếc là, cho đến khi bàn tay cậu bị những mảnh vỡ làm rách da đến chảy máu đầm đìa, cậu vẫn chẳng thể cứu em khỏi thứ tình cảm đơn phương đang giết chết em từng chút một.
yêu lee minhyung khó quá, ryu minseok không cách nào tiến tới, cũng chẳng thể dứt khoát buông tay.
yêu ryu minseok lại càng khó hơn, nhìn em đau đớn đến vậy, choi wooje muốn bỏ qua tình cảm của bản thân mà giúp em đến với hắn thì không thể; muốn thương em thay hắn và chính bản thân em cũng chẳng xong.
ryu minseok không cần cậu, em chỉ cần lee minhyung mà thôi.
tình yêu vô vọng này, tiếp tục thì làm đau chính mình, mà từ bỏ thì lại chẳng cam tâm.
ryu minseok mất gần hai năm để đưa ra quyết định chấm dứt đoạn tình cảm đã khiến em khổ sở đến tuyệt vọng ấy, còn choi wooje thì vẫn mãi chẳng biết, bản thân cần bao lâu mới có thể làm được điều tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkeria | series oneshot
Fanfictionlowercase | textfic, văn xuôi | ooc tổng hợp các mẩu truyện nhỏ về cún con và các anh, các bạn đồng niên, các em của bạn í. "vì sao lại cưng em ấy hả? vì em ấy là quái vật thiên tài ryu 'keria' minseok."