01 Hai kẻ ngốc

982 68 3
                                    

Han Wangho đang trừng mắt nhìn hắn, Park Dohyun biết rõ nhưng vẫn giả vờ như không thấy.

Kể từ khi trở về từ văn phòng cảnh sát trưởng, sự oán giận của Han Wangho cứ bay về phía bàn làm việc của Park Dohyun. Nhưng Park Dohyun là ai cơ chứ? Nếu hắn đã quyết định giả vờ, thì ngay cả khi Yoo Hwanjoong có mặc đồng phục JK đứng trước mặt hắn nhảy "Lucky Love", hắn vẫn có thể tỏ vẻ thưởng thức mà mỉm cười vỗ tay. Thế nên, Park Dohyun quyết định giữ im lặng, không phản ứng lại mọi tiếng thở dài, đập bút, gõ phím mạnh bạo của Han Wangho. Mãi cho đến khi nhận ra mọi hành động bực bội của mình chẳng lay chuyển được Park Dohyun, Han Wangho mới tức giận đứng dậy đi ăn cơm. Không quên quay đầu liếc Park Dohyun một cái, hắn hiểu ý, âm thầm đi theo sau.

Dù có tức giận đến mấy thì cũng phải ăn cơm cùng nhau.

Khi Park Dohyun đứng sau lưng Han Wangho lấy cơm, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, nhìn chằm chằm vào nồi canh kimchi vừa mới nấu xong vẫn còn nóng hổi. Nếu Han Wangho thật sự tức giận, có thể canh kimchi sẽ được tạt vào mặt hắn.

Nhưng Han Wangho rất văn minh, anh chọn cách nói chuyện trước. Anh kéo Park Dohyun ngồi xuống góc xa nhất của nhà ăn, hỏi thẳng: "Nói đi, tại sao lại báo cáo thông tin từ tình báo của anh lên phân cục trưởng?"

Tình báo của Han Wangho - Seo Daegil, đã phát hiện một số quán bar và club đang lén lút giao dịch ma túy. Loại ma túy này không quá nguy hiểm, nhưng tốc độ lây nhiễm rất mạnh. Nếu không can thiệp kịp thời sợ rằng những người trẻ tuổi thường xuyên đến các quán bar trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng. Sau một thời gian âm thầm thám thính, Seo Daegil gần như đã nắm rõ cách thức đường dây buôn bán ma túy này vận hành, chỉ chờ Han Wangho cử người tiếp tục điều tra.

Cục cảnh sát H của họ có an ninh khu vực khá tốt, ít trọng án, công việc thường gặp nhất là tuyên truyền phòng chống lừa đảo qua mạng. Khó khăn lắm mới có một vụ án lớn, đây là cơ hội chạy thành tích không thể tốt hơn. Han Wangho hăm hở chia sẻ kế hoạch tỉ mỉ của mình với Park Dohyun, nhưng vừa mới nghe xong, hắn đã báo cáo tất cả thông tin đó cho cấp trên.

Park Dohyun không đổi sắc mặt, vẫn điềm nhiên: "Wangho biết mà, đây là quy định của phân cục chúng ta, vụ án liên quan đến ma túy phải được báo cáo ngay lập tức, cục trưởng sẽ là người quyết định kế hoạch truy quét."

"Nhưng... rõ ràng em biết..." Han Wangho nghiến răng kiềm chế không nổi giận, anh luôn khéo léo không để lộ bất kỳ cảm xúc quá khích nào, nhưng Park Dohyun hiểu anh đang âm thầm gào thét thông qua ánh mắt nảy lửa kia: "Em rõ ràng biết cục trưởng của chúng ta chỉ là một tên vô dụng! Anh ta chỉ sợ gặp rắc rối!"

Han Wangho vẫn nhớ như in cảnh tượng khi bước vào văn phòng cục trưởng, anh ta run rẩy cúp điện thoại, lắp bắp nói với anh, "Wangho à, vụ án ma túy này tôi đã báo cáo lên tổng cục rồi, họ sẽ cử đội đặc nhiệm đến xử lý. Cậu đừng can thiệp nữa, cục của chúng ta không có khả năng..."

Trong lòng Han Wangho âm thầm đảo mắt, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười đồng tình với cục trưởng. Sau đó, anh dành cái nhìn sắc lẹm đó cho Park Dohyun.

Park Dohyun vẫn tiếp tục giả vờ không thấy, chỉ tập trung ăn cơm, "Anh à, món thịt heo xào cay hôm nay ngon tuyệt." Hắn tỏ ra ngây thơ vô tội, thậm chí còn ngoan ngoãn để yên cho Han Wangho dẫm lên chân hắn dưới gầm bàn. Đây có lẽ là lần đầu tiên Han Wangho công khai tức giận với hắn, nhưng Park Dohyun chỉ thấy Han Wangho khi giận dữ phồng lên như con cá nóc trông rất đáng yêu.

𝜗𝜚Pernut  {Giấu đầu lòi đuôi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ