03 Em cũng thích bây giờ hơn

346 49 3
                                    

*Ngày thất tịch, thắng 2-0, có POG đôi. Sự lãng mạn này của Pernut ai làm lại đây =))))

 Sự lãng mạn này của Pernut ai làm lại đây =))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_______________________

Đứng trước cổng trường cảnh sát F, Han Wangho không khỏi cảm thán: "Trường của em lớn thật đấy, trước đây có bao giờ bị muộn giờ không?"

Park Dohyun lấy ra một chiếc chìa khóa xe: "Có đó."

Han Wangho nhìn kỹ, "Em lấy đâu ra xe điện vậy?"

"Mượn từ đàn em, bình thường không có thời gian, hôm nay sẽ đưa anh đi dạo một vòng bằng xe mui trần 360°."

Hắn vốn nghĩ rằng đàn em sẽ thích loại xe full đen cao cấp, không ngờ mở khóa ra lại là một chiếc màu xanh mint với hai mũ bảo hiểm màu hồng nhạt, Park Dohyun mặt mày nhăn nhó. Ngược lại, Han Wangho - người hay xấu hổ hơn lại vỗ tay cười lớn, "Ahh, anh thật sự rất thích chiếc xe này, màu sắc giống như nhân vật hoạt hình!"

Park Dohyun cầm tay lái điều khiển xe, Han Wangho tự nhiên ôm chặt lấy eo hắn. Bầu trời trong xanh, một làn gió nhè nhẹ lướt qua mặt khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Han Wangho nhắm mắt lại để tận hưởng bầu không khí này, "Dohyun, hiện giờ chúng ta rất giống một cặp sinh viên đại học."

"Vậy thì với tư cách là tiền bối, anh có thể giúp em ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ không?"

"Em nhập vai nhanh thật đấy." Han Wangho vỗ nhẹ lên lưng Park Dohyun, "Anh đang nghĩ, nếu chúng ta gặp nhau ở trường cảnh sát có lẽ sẽ thật sự yêu nhau."

Park Dohyun suy nghĩ một lúc, "Vẫn không đâu, em chắc chắn sẽ không yêu Han Wangho thời đó."

"Vì sao chứ?"

"Nghe nói anh của năm hai mươi tuổi chính xác là cơn ác mộng."

"Yah, thằng nhóc này, nói rõ ràng xem nào..."

---

Thật ra các trường cảnh sát đều khá giống nhau, việc hồi tưởng những kỷ niệm thời sinh viên cũng chỉ là chuyện vô tình nhớ đến mà thôi. Sau khi đi dạo một vòng quanh khuôn viên, Park Dohyun chẳng cảm thấy lưu luyến gì nữa, quyết định ra ngoài tìm một quán ăn lấp đầy chiếc bụng đói. Han Wangho nhất quyết muốn tìm một quán ăn ngon nên hai người tra cứu trên mạng một lúc, cuối cùng để cho bản đồ dẫn đến một quán nhỏ nằm sâu trong khu dân cư hẻo lánh.

Quán tuy nhỏ và chật chội nhưng đồ ăn rất ngon, vệ sinh sạch sẽ, cả hai không ngừng gật đầu tán thưởng, cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá. Rượu ngon không chê ngõ hẹp, quán chật ních rất nhiều khách đến ăn, không tránh khỏi vài bàn toàn là đám đàn ông say bét nhè, mặt đỏ rực vì rượu, không biết họ đã uống bao nhiêu nữa.

𝜗𝜚Pernut  {Giấu đầu lòi đuôi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ