Cùng đi dạo trung tâm mua sắm nội thất vào ngày nghỉ là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang sống chung, nhưng quy định không được mua những thứ vô dụng lại là chuyện khác.
Đây đã là món thứ ba rồi.
Tay Han Wangho đang định bỏ vào giỏ hàng một lần nữa lại bị Park Dohyun giữ lại, lần này là một chiếc cốc in hình Snoopy.
"Anh ơi, trong nhà đã có 15 chiếc cốc khác nhau rồi, chúng ta đâu có ba cái miệng để uống hết chỗ đó?"
Han Wangho lườm hắn: "Anh thấy mấy nhân vật trong phim hoạt hình Peanuts rất dễ thương."
"Dễ thương cũng vô ích thôi."
Lại nữa, Han Wangho cảm thấy Park Dohyun đôi khi cố chấp đến mức muốn đánh cho một trận. Anh không phải là người hay giận dỗi, nhưng bị dội nước lạnh đến ba lần thì cũng khó mà không phát điên.
Anh kéo tay Park Dohyun lôi hắn vào cầu thang thoát hiểm, dùng chân đạp mở đèn cảm ứng.
"Dohyun hôm nay thật sự không muốn đi dạo với anh đúng không?"
Park Dohyun nhướng mày, hỏi ngược lại anh: "Không đâu, em muốn đi mà, sao Wangho lại nói vậy?"
Han Wangho chẳng muốn để ý đến trò giả ngốc đó nữa, quay đầu định đẩy cửa đi ra ngoài. Trưởng thành đến bây giờ anh ít khi thật sự nổi giận, chỉ cần là chuyện không vượt quá giới hạn thì đa phần đều cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi nhịn xuống.
Park Dohyun tự biết mình có chút tính cách xấu xa, thích nhìn Han Wangho bị mình chọc tức đến sắp bùng nổ mà vẫn cố kiềm chế. Hắn cảm thấy lúc anh cố gắng nhẫn nhịn trông đặc biệt quyến rũ. Nhưng có quyến rũ đến mấy thì cũng phải có giới hạn, nếu cứ tiếp tục làm loạn như vậy cũng không ổn lắm. Park Dohyun cúi xuống muốn giải thích với anh, nhưng hình như hắn không giỏi việc này lắm, lời nói ra lại khác hẳn lúc nghĩ:
"Rõ ràng là anh ra quy định chúng ta không được mua thêm mấy thứ vô dụng nữa vì nhà quá chật rồi. Em chỉ làm theo ý anh thôi, sao anh lại giận?"
Han Wangho dựa vào tường, muốn cười lạnh rồi lại thôi.
"Anh không giận."
"Ai nhìn vào cũng thấy anh đang giận."
Han Wangho đột ngột đứng thẳng dậy hôn lên cái miệng đáng ghét kia một cái.
"Đã nói là không giận, hiểu chưa?"
Park Dohyun ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó liền ấn Han Wangho vào tường hôn lại. Nụ hôn rất cuồng nhiệt, đầu lưỡi như đang giao đấu, môi cứ va vào nhau liên tục không chút trật tự làm khoé miệng có chút đau đớn.
Hôn giữa chừng, Han Wangho mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, quá gấp gáp, không giống phong cách thường ngày của Park Dohyun, liền đẩy hắn ra. Park Dohyun không ngờ lại bị bắt dừng đột ngột, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ lúng túng, theo bản năng né tránh ánh mắt của Han Wangho mà vùi đầu vào cổ anh.
"Em không biết anh có thực sự giận hay không, mỗi lần đều giống như rất tức giận nhưng chẳng bao lâu sau lại quay sang cười với em. Anh không thể nói cho em biết sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/374615418-288-k196878.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝜗𝜚Pernut {Giấu đầu lòi đuôi}
Fanfic𝜗𝜚 Câu chuyện xoay quanh cuộc sống chung giường của hai sĩ quan cảnh sát Park Dohyun và Han Wangho. Một số thiết lập và tình tiết lấy cảm hứng từ series truyền hình Mỹ 'Brooklyn 99', không hoàn toàn chính xác trong thực tế. ୨ৎ Tên tác phẩm: 此地无银三...