Hắn đang vô cùng hối hận...
Hôm qua là sinh nhật của em, hắn đã hứa là sau khi gặp đối tác về sẽ cùng em đón sinh nhật. Hạt dẻ thì đã đi du lịch nước ngoài với ông bà nội rồi, chỉ có em ở nhà thôi nên hắn sẽ cố gắng về sớm
Taehyun đã nhờ anh Soobin cùng mình làm một bữa ăn thật ngon, đợi Beomgyu về. Nhưng đến 8h tối rồi lại chẳng thấy hắn đâu.
" Bé ơi ăn đi thôi, chắc Beomgyu nó bận nên về muộn, xíu nó về rồi cắt bánh sau nha "
Soobin thấy em nhỏ nhà mình mặt đượm buồn nên cũng lên tiếng an ủi, xoa lưng em
Taehyun vào thời kì mang thai dễ xúc động, cũng dễ tức giận lại thường xuyên đau lưng nên hay nũng nịu với hắn. Mà giờ lại không có hắn cạnh bên, em buồn lắm
" Vâng... "
Tâm trạng em đang vô cùng rối bời nhưng em không dám khóc.
Sau khi ăn cơm xong, Taehyun bảo Soobin về nhà nghỉ ngơi trước em thì sẽ đợi Beomgyu.
9 giờ...
10 giờ...
11 giờ...
Trong căn nhà rộng lớn chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc kêu
Nến cũng đã cháy hết từ bao giờ
Taehyun em mắt thì đã long lanh nước mắt, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh được em cất công chuẩn bị từ chiều. Chỉ có nước mắt rơi còn trên gương mặt em chẳng có một chút cảm xúc nào nhưng nếu nhìn vào đôi mắt kia lại đau thương đến lạ
Em đau lưng lắm nhưng vẫn quyết chờ chồng về.
11 giờ 34 rồi...
Sao hắn chưa về với em. Taehyun đã gọi cả chục cuộc rồi nhưng vẫn báo thuê bao. Em cất bánh đi rồi lên phòng ngủ trước.
Lên đến phòng em chẳng còn tâm trạng gì nữa. Em cứ nằm khóc thôi. Khóc mệt quá nên em đã ngủ từ lúc nào, nước mắt cũng đã khô nhưng mắt vẫn sưng húp
Đến 12 giờ đêm hắn mới về đến nhà. Hắn đã uống rất nhiều. Trên cổ áo sơ mi của hắn còn có một vết son đã mờ nhưng cơ bản vẫn có thể thấy.
Em ngủ không sâu nên có tiếng mở cửa là em dậy ngay.
Taehyun xuống dưới thì thấy Beomgyu đang ngồi trên sofa mặt thì đỏ bừng do men say
" Anh đi đâu giờ mới về ? Anh có biết... Hức... Em chờ anh không ? Anh hứa về sớm ... Hức ... Với em mà ? "
Thấy hắn em không kìm được nước mắt mà nói
Không biết hôm nay hắn ăn phải cái gì mà dám quát lại vợ
" Anh đã bảo đi gặp đối tác mà ! Em không hiểu cho anh được hay sao ? Suốt ngày chỉ biết khóc thôi, anh mệt mỏi lắm rồi nên em biết tiết chế một chút đi "
Beomgyu đứng dậy, tức giận đi qua rồi huých vai em một cách làm em ngã khụy xuống.
" Anh chán em rồi hay sao ? Khóc một chút cũng làm anh cáu hay sao ? "
Hắn đã bỏ lên trên tầng chỉ còn em quỳ dưới sàn nhà độc thoại với chính mình. Hồi nãy em đã vô tình thấy được vết son trên áo hắn. Hắn là ghét em, không còn yêu em nữa rồi...
Hắn thì đã ngủ say từ bao giờ còn em thì mang gối xuống sofa nằm. Em vì đau lưng nên cứ thút thít cả đêm.
Đêm nay Seoul trở lạnh, máy sưởi dưới phòng khách thì không bật làm em ốm mất rồi.
Sáng hôm sau Taehyun mở mắt dậy đã chẳng thấy hắn đâu. Hắn vẫn còn giận em. Trong căn nhà lạnh lẽo còn mỗi một mình em thôi...