XVII (2)

157 16 8
                                    

Tối đó, Jungkook đưa Jimin đến chỗ hẹn. Họ chào tạm biệt nhau, Jimin bước vào còn Jungkook tìm chỗ tấp xe để thuận tiện stream.

Không biết tình cờ hay cố ý, chỗ trống duy nhất để cậu ngồi là chỗ kế bên Daekyun.
Không muốn đồng nghiệp nghĩ mình không thân thiện với đồng nghiệp mới, Jimin đành cười gượng ngồi vào đó.

Daekyun: *ghé sát tai Jimin* hôm nay là anh mời đó, em ăn uống nhiều một chút.
Jimin: *né ra*
Daekyun: Sao thế, ăn không ngon à?
Jimin: Ăn được.

Suốt buổi tiệc, Daekyun liên tục mời rượu cả bàn, chủ yếu ngắm vào Jimin.
Vì Jimin uống kém, nên cậu bắt đầu ngà ngà say.
Thấy khó chịu trong người, cậu xin phép cả bàn vào nhà vệ sinh.
Daekyun thấy thế giả vờ tốt bụng nói với mọi người vào xem tình hình Jimin thế nào.

Daekyun: Jiminie, em không sao chứ? *vuốt lưng cậu*.
Jimin: *lè nhè* Jungkook.
Daekyun: Cái gì cơ?
Jimin: Jungkook đâu?
Daekyun: *nhíu mày* sao em gọi tên hắn mà không gọi tên anh?
Jimin: Anh là ai? Tui tìm Jungkook mà!!
Daekyun: Hay để anh đưa em đi tìm Jungkook nhá? *nhếch mép*.
Jimin: *lắc đầu nguầy nguậy* không, Jungkook bảo phải gọi cho Jungkook *mò mò trong giỏ tìm điện thoại*.
Daekyun: Anh biết Jungkook ở đâu, không cần gọi.
Jimin: *đẩy hắn ra* muốn gọi Jungkook! *bấm bấm*.
Daekyun: *giật điện thoại từ tay cậu**quăng đi* rượu mời không uống, em muốn uống rượu phạt phải không!? *chốt cửa chính nhà vệ sinh**kéo mạnh Jimin vào một phòng rồi khóa cửa*.
Jimin: *hét ầm lên* Jungkook à oaaaaaaaaa Jungkook à *tay chân đánh hắn loạn xạ*.
Daekyun: *ép Jimin vào góc*.

RẦM RẦM RẦM

Tiếng đạp cửa mạnh và lớn đến nhức óc.

Là Jungkook, vì anh ở ngoài thấy 2 tiếng rồi chẳng thấy Jimin nhắn gì cho mình, lại sợ tưởu lượng cậu không tốt nên đã vào quán để xem tình hình thì được đồng nghiệp cậu bảo rằng cậu thấy mệt nên đã vào nhà vệ sinh và Daekyun đã vào xem tình hình.

Khi đã đạp phăng cánh cửa nhà vệ sinh thì anh túm lấy tên Daekyun rồi quăng mạnh ra ngoài.
Anh vội lấy áo khoác choàng lên cho cậu rồi ra xử lý tên kia:
Jungkook: Mày dám động tới em ấy? *đấm* mày dám làm em ấy tổn thương lần nữa? *đấm* mày làm em ấy khóc? *đấm*.
Jimin: Jungkook hức hức oaaaaaaaa đừng đánh nữa.

Nghe tiếng Jimin khóc và ôm lấy tay mình, anh dừng tay.
Anh đứng dậy, ôm lấy cậu vào lòng vỗ về.
Bước ra cửa thì chủ quán đã đứng đó, anh đưa ông chủ một tấm thẻ:
Jungkook: *cúi đầu* xin lỗi ông chủ, đền bù bao nhiêu ông cứ quẹt.
Ông chủ: *xua tay* không sao không sao.
Jungkook: Ông nhận đi, tôi thấy có lỗi lắm.
Ông chủ: Không sao thật mà, tôi cũng dư tiền, thay mới chả có bao nhiêu. Vả lại con gái tôi cũng từng bị như vầy ở một quán ăn và có người cũng như cậu, đến giúp đỡ nó, chủ quán cũng không bắt đền tôi nên giờ gặp như 2 cậu đây tôi cũng không bắt đền làm gì, cậu mau chống đưa cậu ấy về nhà đi, tôi đã gọi cảnh sát đến đưa tên này đi rồi.
Jungkook: *cúi đầu* cảm ơn ông *bế Jimin đi*.

KookMin | Social Media!Au | Bác sĩ Park, mắt tôi có vấn đề!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ