XVIII (1)

110 15 7
                                    

Jimin thức dậy với cái đầu lâng lâng. Mất hết 15 phút hoàn hồn thì cậu bắt đầu nhìn xung quanh.
Cửa phòng bật mở, thân hình cao lớn quen thuộc bước vào:
JK: Em dậy rồi à, có mệt lắm không?
JM: Em hơi chóng mặt.
JK: *đi đến ngồi cạnh cậu* anh có nấu canh giải rượu, đi vệ sinh cá nhân rồi anh mang lên cho em.
JM: Tối qua em có làm gì xấu hổ không?
JK: Ở nơi công cộng thì không có.
JM: *thở phào* may quá. Ơ mà khoan *nhìn anh*
JK: Hửm? *tỏ ra không hiểu*.
JM: Ở nơi công cộng không có, vậy ở nhà?
JK: Em đoán xem.
JM: Em đã làm gì sao?
JK: Em bấu anh, nhéo anh, rồi cắn anh nữa *chỉ những vết tích trên tay mình*.
JM: Em còn làm gì nữa không?
JK: Tất nhiên còn.
JM: Em làm gì?
JK: Rất nghiêm trọng luôn.
JM: Nghiêm trọng lắm hả?
JK: *gật đầu*.
JM: Là gì thế?
JK: Em cưỡng hôn anh *tỏ ra đáng thương*.
JM: *cứng đờ người*
JK: Em còn cắn mút môi anh sưng hết nè *ủy khuất chỉ môi mình*.
JM: *hóa đá*
JK: Em còn sờ soạn người anh *hai tay ôm ngực*.
JM: A-anh nói th-thật à?
JK: *nhịn cười**gật gật đầu*
JM: Em như vậy thật luôn hả?
JK: *gật gật* em phải chịu trách nhiệm với anh.
JM: E-em say mà.
JK: *giọng điệu giận dỗi* ý em là sao? Em say là em làm vậy rồi không chịu trách nhiệm hả? Đây là nụ hôn thứ 2 của anh đó!
JM: Thứ 2? Vậy thứ nhất của ai? *trợn mắt nhìn anh*
JK: *vỗ trán* ông trời con của tôi, thứ nhất cũng của em đấy.
JM: Lần đó anh hôn em mà.
JK: Thì anh đã chịu trách nhiệm với em rồi, lần này em phải chịu trách nhiệm với anh chứ!
JM: E-em không tự chủ bản thân được.
JK: *quay mặt chỗ khác vờ giận dỗi*
JM: Này, giận em thật à?
JK: *im lặng*
JM: Em xin lỗi.
JK: *im lặng*
JM: Tối nay anh muốn first date với em không?
JK: CÓ *la lớn**mặt hớn hở*.
JM: *liếc anh* anh lắm trò thế hả?
JK: Ơ, anh giận thật mà, chẳng qua anh yêu em nên anh không giận lâu được thôi.
JM: Xùy, đồ xấu xa nhà anh!
JK: *cười phớ lớ* em đi vệ sinh cá nhân đi, anh xuống làm nóng canh với đồ ăn cho em.
JM: *lườm lườm* hứ!

Jungkook bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa huýt sáo vì thấy bản thân diễn quá là đạt đi:
_ Em bé của mình sao mà ngây thơ, dễ dụ thế không biết!

Jungkook bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa huýt sáo vì thấy bản thân diễn quá là đạt đi:_ Em bé của mình sao mà ngây thơ, dễ dụ thế không biết!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
KookMin | Social Media!Au | Bác sĩ Park, mắt tôi có vấn đề!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ