[SherJonh ] Mất

43 5 0
                                    

Tôi đứng đó, chân như bị đóng đinh xuống đất. Thế giới xung quanh chao đảo, nhạt nhòa đi trong khoảnh khắc kinh hoàng khi cậu rơi xuống. Từng giây trôi qua như chậm lại, nhưng tôi không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy cơ thể bất động của Sherlock Holmes nằm dưới mặt đất. Cả phố xá bỗng trở nên lặng ngắt, tiếng còi xe, tiếng người hét vang xung quanh nhưng tôi không nghe thấy gì cả.

Tôi muốn chạy tới, muốn ôm lấy cậu, lay cậu dậy, nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng đôi chân tôi không thể cử động. Sự sững sờ chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Cậu đã rơi... thật sự rơi.

Rồi trong một khoảnh khắc đột ngột, sự im lặng vỡ tan, và tôi vội lao vào dòng người đang quây lấy Sherlock. Nhưng Lestrade đã kéo tôi lại. Tôi giằng ra, không quan tâm gì nữa, chỉ muốn đến bên Sherlock, nhưng Lestrade giữ chặt, ánh mắt đầy sự thương hại và lặng lẽ lắc đầu.

Tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ nhìn thấy thi thể của Sherlock được đưa lên cáng và chuyển đi. Bước chân tôi nặng nề theo sau, dù biết mình không thể làm gì được, nhưng trong lòng cứ hy vọng rằng cậu sẽ bật dậy như thường lệ, với nụ cười nửa miệng chế giễu. Thế nhưng điều đó không xảy ra. Cậu được đưa vào nhà xác. Chỉ còn lại mình tôi, trống rỗng và lạc lối giữa đám đông.
Họ ngăn tôi lại, không cho tôi vào gặp Sherlock. Tôi gào lên, tôi van xin, nhưng tất cả những gì nhận lại là cái lắc đầu câm lặng và những ánh mắt thương hại. Họ nói đó không phải là điều tôi nên thấy, rằng tôi không cần phải chứng kiến cảnh tượng đó. Họ không hiểu, không một ai hiểu. Tôi phải gặp cậu, tôi phải tận mắt thấy cậu để có thể tin được. Nhưng họ không cho tôi, và tôi bị đẩy lùi lại bởi bức tường lạnh lẽo của sự thật đang dần bủa vây.

Lần tiếp theo tôi được gặp Sherlock, không phải trong căn phòng lạnh ngắt đó, mà là trước bia mộ của cậu. Đứng trước cái bia đá vô tri, tôi như người mất hồn, đôi mắt cay xè dán chặt vào cái tên được khắc tỉ mỉ trên bề mặt xám xịt. Sherlock Holmes, sinh và mất, đơn giản là hai cột mốc không hề gợi nhớ đến con người sống động, thông minh và kiêu hãnh mà tôi từng biết. Tôi cảm thấy một cơn đau thắt trong lồng ngực, một sự trống rỗng đến tột cùng, như thể phần lớn con người tôi đã bị chôn vùi cùng với cậu.

Tôi lặng lẽ đặt đoá hoa trắng xuống trước mộ, đôi tay run rẩy, không còn sức để giữ chặt nữa. Hoa lạnh lẽo như chính lòng tôi lúc này. Sau đó, không kiềm được, tôi ngồi bệt xuống, tựa lưng vào tấm bia. Từng tiếng thở của tôi vang lên nặng nề giữa không gian tĩnh mịch. Tôi chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy hay gắng gượng. Bụi đất và sương đêm bám đầy vào quần áo, nhưng tôi không quan tâm. Tôi ngồi đó, cô độc và kiệt quệ.

Tôi nhìn xuống bản thân mình - áo khoác nhàu nát, tóc tai rối bời, đôi giày lấm lem bùn đất. Những đêm dài không ngủ đã để lại dấu vết trên cơ thể tôi: đôi mắt thâm quầng, làn da xám xịt. Tôi không còn nhận ra mình nữa. Có lẽ trông tôi lúc này còn tồi tệ hơn cả những người vô gia cư lang thang trên đường phố. Nhưng ít ra họ vẫn có điều gì đó để níu giữ, còn tôi... tất cả đều đã rời bỏ tôi, kể cả Sherlock.

Những đêm không ngủ, tôi trằn trọc nhìn lên trần nhà, cố gắng tìm câu trả lời, cố gắng tìm một chút ý nghĩa trong cuộc sống mà không có cậu. Nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Khi tôi quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh, nơi lẽ ra Sherlock vẫn đang nằm dài trên ghế với cái áo khoác dài phủ lên người, nụ cười tinh quái thoáng hiện trên môi... thì tôi chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo đến tuyệt vọng.

Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ, như thể đang chờ đợi cậu bật dậy từ lòng đất, như trong những trò đùa kỳ quái mà Sherlock vẫn thường làm. Nhưng thực tại không phải là một trò đùa. Cậu đã rời bỏ tôi, và tôi không thể nào chạy

Đoản văn của DuckVit25 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ